cậu biết mười đứa còn lại phản ứng như thế nào không?
- Chắc là năm thằng tin còn năm thằng thì cười nhạo chứ gì?
Ryuji lắc đầu.
- Thế giới phim kinh dị hoặc truyền hình thì như thế. Đó là cái mô típ kiểu
như ban đầu sẽ chẳng ai tin, thế rồi con quái vật sẽ tấn công từng người
từng người một... Nhưng thực tế hoàn toàn khác. Mười thằng đó, chẳng
chừa đứa nào, đều tin lời hắn cả. Đừng nghĩ chúng quá nhát gan. Các cuộc
thử nghiệm với những nhóm khác cũng cho cùng kết quả. Nỗi sợ hãi mang
tính căn nguyên đã được tạo lập sẵn trong bản năng con người rồi.
- Ý cậu cho rằng bốn đứa trẻ không tin vào đoạn băng là không bình
thường?
Nghe Ryuji nói, Asakawa chợt nhớ lại nét mặt khóc thét của con gái khi
nhìn thấy chiếc mặt nạ, và cả mối băn khoăn vào lúc ấy rằng, tại sao con bé
lại biết sợ mặt nạ quỷ?
- Tớ không nói vậy, thực ra đoạn phim đó không có cốt truyện cũng chẳng
đáng sợ cho lắm. Nên khả năng bọn chúng không tin là không thể phủ
nhận. Nhưng chẳng lẽ bọn chúng không thấy bận tâm chút nào? Là cậu thì
cậu sẽ tính sao? Nếu thực hiện câu thần chú mà thoát được cái chết, liệu
cậu có thử làm không, mặc dù có thể không tin? Có gì lạ đâu nếu một trong
số bọn chúng chơi trò ăn mảnh. Đành rằng lúc đó nó phải cố tỏ ra can đảm
trước mặt ba đứa khác, nhưng về Tokyo nó vẫn có thể kín đáo thực hiện cơ
mà.
Cái linh cảm xấu trong gã lại tăng lên. Thực ra, bản thân Asakawa cũng đã
từng nghĩ tới điều này.
... Nếu thần chú là một thứ không thể thực hiện được thì sao?
- Có thể rằng đó là một mệnh lệnh bất khả thi nên chúng đã tự thuyết phục
mình theo chiều hướng không tin vào nó?
Lúc ấy, trong óc gã bỗng nảy ra một tình huống như thế này. Có thể, đứa bé
gái đã bị một kẻ nào đó sát hại và nó muốn gửi đi thông điệp ấy hòng mượn
tay người khác rửa hận cho mình...