- Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Và nếu quả là như vậy thì cậu sẽ hành động ra
sao?
Nếu câu thần chú là một mệnh lệnh kiểu như hãy giết chết một ai đó thì liệu
rằng gã có thể cướp đi sự sống của một con người không hề quen biết để
cứu lấy sinh mệnh của mình không? Asakawa tự vấn. Nhưng còn một vấn
đề bức thiết hơn, ấy là ai sẽ thực hiện câu thần chú khi mà sự thật là như
thế? Asakawa lắc mạnh đầu. Gã không nên nghĩ tới những chuyện ngu
ngốc như vậy. Gã chỉ còn biết cầu mong để những yêu cầu của cái kẻ tên
Yamamura Sadako là thứ mà ai cũng có thể thực hiện được.
Những đường nét của hòn đảo đã rõ ràng, con thuyền chầm chậm xoay
hướng để cập vào cầu cảng Motomachi.
- Này Ryuji, mình muốn nhờ cậu một chuyện. - Giọng Asakawa rành rọt.
- Gì thế?
- Nếu mình không còn đủ thời gian, nghĩa là... - Asakawa không muốn
nhắc đến chữ chết. - Nếu cậu tìm ra chân tướng của câu thần chú vào ngày
hôm sau, thì cậu hãy...
Ryuji không để gã nói hết.
- Tất nhiên. Để đó cho tớ. Tớ sẽ có trách nhiệm cứu vợ và cún con nhà cậu.
Asakawa chìa ra tấm danh thiếp mà gã đi ghi ở mặt sau một số điện thoại.
- Mình định gửi vợ con về nhà ngoại ở Ashikaga cho tới khi giải quyết
xong vụ này, đây là số điện thoại nhà vợ mình. Mình đưa luôn cho cậu kẻo
quên.
Ryuji nhét tấm danh thiếp vào trong túi mà không thèm nhìn.
Nhà tàu thông báo thuyền đã cập cảng Motomachi. Asakawa gọi điện cho
vợ từ trên cầu cảng hòng thuyết phục cô về nhà bố mẹ đẻ ít lâu. Gã không
biết khi nào mình mới có thể trở lại Tokyo. Chưa biết chừng gã sẽ phải đón
cái kết cục của mình ở trên đảo Oshima này. Gã không sao chịu được khi
tưởng tượng ra cảnh vợ con đang sống trong sợ hãi nơi căn hộ chung cư
chật hẹp.
Ryuji cất tiếng hỏi trong khi bước xuống cầu tàu.
- Này Asakawa, cậu thương vợ con đến thế cơ à?
Một câu hỏi chẳng có vẻ gì là Ryuji khiến gã bật cười.