- Nào, thả đèn xuống dưới. Không được làm rơi đâu đấy.
... Hoá ra Ryuji định trèo xuống cái hố này. Mới nghĩ vậy Asakawa đã bủn
rủn cả hai chân. Nếu xuống dưới đó... Cái hố vừa hẹp vừa dựng đứng đập
vào mắt Asakawa khiến trí tưởng tượng của gã thức dậy. Ta không thể làm
được. Ngâm mình trong làn nước tối om ấy để rồi làm gì? Chắc chắn là để
vớt cái xác lên... Nhưng làm sao ta có thể làm được việc này. Ta sẽ điên
mất.
Vì thế, trong lúc nhìn Ryuji leo xuống dưới, Asakawa cảm thấy vô cùng
biết ơn và không quên cầu trời để đừng đến lượt gã.
Có lẽ tại mắt đã quen với bóng tối, Asakawa bắt đầu nhìn thấy rõ hơn mặt
trong của thành giếng phủ đầy rêu. Vách tường đá nổi lên thành bao nhiêu
là mắt, mũi, miệng dưới ánh đèn vàng vọt. Nếu không đưa mắt nhìn đi chỗ
khác, những hình thù trên đá sẽ gào lên thảm thiết rồi biến thành khuôn mặt
người chết méo mó. Vô số những cô hồn đang với tay lên miệng giếng và
dập dờn như rong biển. Những hình ảnh ấy không thể nào tan đi một khi đã
nhìn thấy chúng. Những hòn sỏi nhỏ rơi lộp độp xuống khoảng không hình
ống chỉ rộng chừng một mét đầy yêu khí và bị những cái họng của lũ cô
hồn nuốt gọn.
Ryuji trườn người vào khoảng trống giữa giếng với sàn nhà, dùng hai tay
quấn lấy thừng rồi từ từ tụt xuống.
- Asakawa! Mang cho tớ cái xô. Cả một ít thừng nhỏ nữa.
Xô vẫn để trên ban công. Asakawa bò ra khỏi gầm nhà. Ngoài trời đã tối.
Nhưng gã cảm thấy sáng hơn trong đó nhiều. Và trên hết, cái cảm giác
được giải thoát cùng với bầu không khí trong lành tràn trề dưỡng khí mới
thật tuyệt vời. Nhìn quanh khu biệt thự, gã chỉ thấy chút ánh sáng lọt ra từ
ngôi biệt thự A-1 nằm ven đường. Asakawa cố gắng không xem đồng hồ.
Tiếng quây quần vẳng ra từ đó khiến cho mình nó nổi bật lên ở đằng xa,
giống như một thế giới hoàn toàn khác. Không cần nhìn đồng hồ, gã cũng
đoán được thời gian qua âm thanh loáng thoáng của bữa cơm chiều.
Asakawa trở lại giếng, buộc xô và xẻng vào đầu dây thừng rồi thả xuống
dưới. Ryuji dùng xẻng xúc đất vào xô. Chốc chốc, y lại ngồi xuống mò tay
vào trong bùn nhưng không tìm thấy gì.