- Kéo xô lên! - Ryuji quát.
Asakawa tỳ bụng vào thành giếng kéo chiếc xô lên. Sau khi đã đổ hết bùn,
đá ở bên trong gã lại giòng xô xuống. Có vẻ như rất nhiều đất đá chảy vào
giếng trước khi nó được bịt lại nên Ryuji đào mãi mà chẳng thấy cẳng chân
hay cánh tay đẹp đẽ nào của Sadako hiện ra cả.
- Asakawa!
Ryuji ngừng tay, ngẩng đầu lên. Asakawa không đáp.
- Asakawa! Cậu sao thế?
... Chả sao cả, vẫn ở đây.
Asakawa định trả lời như vậy.
- Nãy giờ chưa thấy cậu mở miệng được câu nào. Hay là dô hầy một tý cho
đỡ buồn.
- ...
- Hay là hát một chút đi, nếu không thích dô hầy. Làm một bài cò lả chẳng
hạn.
- ...
- Ê, Asakawa! Cậu vẫn ở đấy chứ? Chưa bị ngất chứ hả?
- ... Không sao. - Cuối cùng gã cũng thốt lên được với cái giọng khàn khàn.
- Phì, đồ vô tích sự.
Ryuji nói như nhổ nước bọt rồi cắm lưỡi xẻng xuống nước.
Y đã làm như thế không biết bao nhiêu lần. Mặc dù mực nước đang hạ dần
nhưng chẳng có cái gì giống như thứ ấy hiện ra. Còn chiếc xô thì được kéo
lên với tốc độ chậm đi trông thấy. Cuối cùng thì nó chẳng nhích thêm được
một phân nào nữa. Thế rồi Asakawa tuột tay và đánh rơi chiếc xô từ lưng
chừng giếng. Mặc dù tránh được cú rơi trực diện, song Ryuji vẫn bị bùn và
nước giội từ đầu đến chân. Vừa bực mình y vừa nhận ra rằng tay Asakawa
đã đuối sức.
- Đồ hậu đậu! Cậu định giết tớ đấy hả! - Ryuji leo lên bằng dây thừng. -
Đổi phiên.
... Đổi phiên!
Asakawa giật nảy mình khiến đầu gã đập mạnh vào gầm nhà.
- Khoan đã, Ryuji. Không sao đâu, tớ vẫn còn sức.