nước và thời gian để đạt đến cái chết. Nghĩa là, nếu một người chết từ trong
một không gian khép kín và có nước thì, hầu hết các trường hợp, oán niệm
của người đó sẽ ám vào chỗ ấy. Cậu thử nhìn cái giếng này xem. Một
không gian hẹp và kín, có cả nước nữa. Nhớ lại lời bà lão trong cuộn băng
rồi cậu sẽ thấy.
... Kể từ dạo đó, sức khoẻ cháu thế nào? Cháu mà cứ nghịch nước là quỷ
ác sẽ tới đấy.
Nghịch nước, nghịch nước. Phải rồi, cho đến bây giờ Yamamura Sadako
vẫn ẩn mình dưới lớp bùn tối đen kia và tiếp tục chơi trò nghịch nước. Cái
trò đùa với mạch nước ngầm chảy hoài không bao giờ dứt.
- Lúc bị thả xuống giếng Yamamura Sadako vẫn còn sống. Và rồi trong lúc
chờ cái chết đến, cô ta đã gieo rắc oán niệm của mình khắp mặt trong thành
giếng. Như vậy, ở trường hợp của cô ta, cả ba điều kiện đều hội đủ.
- ... Thế thì sao?
- Thế thì... Theo lời tiến sỹ Miura, cách giải lời nguyền rất đơn giản. Tóm
lại là chúng ta chỉ cần giải phóng oán niệm ấy. Chúng ta chỉ cần đưa hài cốt
lên khỏi đáy giếng chật hẹp và mang về an táng tại quê nhà sau khi đã
phụng niệm cẩn thận. Chúng ta sẽ kéo cô ta về với thế giới rộng rãi và sáng
sủa.
Vừa nãy, lúc bò ra khỏi gầm nhà để đi lấy xô, Asakawa đã tưởng như mình
vừa được giải thoát, một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Chỉ cần làm
cái điều tương tự với Yamamura Sadako là xong? Phải chăng cô ta đang
mong đợi điều ấy?
- Cậu định nói đó chính là câu thần chú?
- Có thể là thế mà cũng có thể là không.
- Như thế thì chả biết đâu mà lần.
Ryuji lại kéo mạnh ngực áo Asakawa.
- Cậu nghe cho kỹ đây. Chẳng có quái gì đảm bảo cho tương lai của chúng
ta hết. Phía trước chúng ta chỉ toàn là những thứ chả biết đâu mà lần thôi,
cậu hiểu không. Nhưng dầu vậy thì cậu vẫn phải sống. Cậu không thể dừng
mọi hoạt động sống chỉ vì cái lý do chả biết đâu mà lần của cậu. Vấn đề là
cơ may. Câu thần chú, hay ý muốn của Sadako rất có thể là cái gì đó khác.