tuyến ven biển men theo vịnh Tokyo, rồi sau đó sẽ rẽ sang xa lộ Tohoku.
Không bao giờ xảy ra tắc đường ở xa lộ Tohoku. Vấn đề là làm sao thoát
khỏi nút tắc trên đường cao tốc nội đô. Lúc trả lệ phí giao thông và nhìn lên
biển báo tắc đường ở dốc nối Oi, Asakawa mới chợt nhận ra rằng hôm nay
là Chủ nhật. Có lẽ vì thế mà xe cộ qua đường hầm xuyên biển cũng vắng
chứ không nối thành hàng dài như mọi khi, và thậm chí gã cũng không phát
hiện thấy có dấu hiệu ùn tắc nào ở đoạn hợp lưu. Cứ cái đà này gã sẽ đến
nhà vợ ở Ashikaga vào chín giờ như dự kiến và có thừa thời gian để sao hai
cuốn băng. Asakawa thả lỏng chân ga. Điều khiến gã sợ nhất lúc này là
dính vào một vụ tai nạn vì phóng quá nhanh.
Vừa chạy dọc theo sông Sumida gã vừa nhìn xuống dưới, đây đó, gã nhận
thấy gương mặt vừa thức giấc của phố phường vào ngày Chủ nhật. Người
ta bước đi với dáng vẻ khác hẳn ngày thường. Một buổi sáng Chủ nhật
thanh bình...
Asakawa chợt nghĩ. Hành động này của gã sẽ đem đến một hậu quả như thế
nào? Khi lũ virus, một của vợ gã, một của con gã, được thả ra theo hai
hướng, chúng sẽ lan rộng đến mức nào? Gã có thể tính tới việc sao băng,
đưa cho những người đã từng xem rồi xem lại và quay vòng trong một
nhóm nhất định để ngăn chặn sự nhân rộng của chúng. Nhưng làm vậy sẽ
đi ngược lại với ý muốn sao chép của virus. Lúc này, gã không cách nào
biết được cuộn băng hoạt động với cơ chế ra sao. Để biết được điều đó thì
cần phải làm các cuộc thí nghiệm. Nhưng chưa thể có những người dám hy
sinh tính mạng để tìm ra sự thật một khi tình trạng lây lan chưa đủ nghiêm
trọng. Nếu chỉ với một phương pháp đơn giản là sao băng rồi đem cho
người khác xem mà thoát được nguy hiểm thì bất cứ ai cũng sẽ làm việc đó.
Thế rồi, qua những câu chuyện truyền miệng, người ta nhất định sẽ thêm
thắt rằng, cần phải đưa cuộn băng cho một người chưa xem nó bao giờ, và
cả cái ân hạn vốn dài một tuần lễ cũng theo đó mà ngắn lại. Những người
xem phải cuộn băng sẽ không đợi hết một tuần mà ngay lập tức sao ra để
đưa cho ai đó khác xem... Rốt cuộc thì cái vòng tròn ấy sẽ lan ra đến đâu?
Chắc chắn chẳng mấy chốc, cuộn băng như một thứ dịch bệnh đánh vào nỗi
sợ mang tính bản năng của con người sẽ lan ra khắp xã hội. Hơn thế nữa, bị