... Trời ơi, phải chăng mình đang bán linh hồn cho quỷ dữ? Mình đang tìm
cách đẩy bố mẹ vợ lâm vào một tình thế nguy hiểm nhất thời để cứu lấy
mạng sống của vợ và con gái. Nhưng để cứu con và cháu gái, chắc chắn
hai người sẽ vui vẻ nhận lời. Và nếu họ sao cuốn băng ra và lại cho người
khác xem thì sẽ tránh được cái chết. Nhưng tiếp sau đó sẽ ra sao? Và sau
đó nữa?
- Chuyện gì vậy anh? Em chẳng hiểu gì cả.
- Không phải hỏi, cứ làm như anh nói. Anh sẽ tới đó ngay bây giờ. À, còn
nữa. Ở đó có đầu video không?
- Có.
- Beta hay VHS?
- VHS.
- Được rồi, anh đi ngay đây. Tuyệt đối không được đi đâu, em rõ chưa?
- Nhưng mà khoan đã. Anh định cho bố mẹ xem cuốn băng đó à?
Không biết trả lời sao, Asakawa đành im lặng.
- Phải không anh?
- ... Phải.
- Có nguy hiểm không?
... Có nguy hiểm không ấy à? Nếu không làm thế, cô và con gái cô sẽ chết
sau năm giờ nữa. Thôi đi, đồ ngốc! Đừng có hỏi nhiều. Tôi không có thời
gian để kể lể mọi chuyện vào lúc này. Cố gắng lắm Asakawa mới kiềm chế
được cơn nóng giận khiến gã muốn quát tướng lên.
- Không nói nhiều, cứ làm theo những gì anh nói!
Bảy giờ kém. Nếu ngay bây giờ gã chạy xe theo đường cao tốc và không
gặp tắc đường, gã sẽ đến nhà vợ ở Ashikaga trước chín giờ. Nếu tính cả
thời gian để sao hai cuốn băng, phần của vợ và con gái gã, thì vừa khít đến
mười một giờ. Asakawa đặt ống nghe xuống, mở tủ đựng ti vi và rút nguồn
điện của chiếc đầu video. Gã phải mang nó theo đến Ashikaga vì đằng nào
cũng cần hai cái cho việc sao băng.
Trước khi ra khỏi phòng, Asakawa nhìn lại Yamamura Sadako một lần nữa.
... Mi đã đẻ ra một thứ của nợ.
Từ dốc nối Oi, Asakawa quyết định cho xe chạy lên đường cao tốc nội đô,