lớp 12 ở một trường trung học nữ tư thục. Cô đang ngồi trước quyển vở bài
tập mở rộng. Mặc một chiếc áo phông trắng cùng với quần soóc, cô duỗi
dài hai chân đón lấy luồng gió từ chiếc quạt điện đặt dưới nền nhà, vừa lấy
tay phe phẩy vạt áo để gió thổi trực tiếp vào da mình vừa luôn miệng kêu
nóng. Còn cả núi bài tập chưa làm xong. Tomoko lúc nào cũng đổ lỗi cho
thời tiết nóng bức, nhưng thực ra mùa hè năm nay trời đâu có nóng lắm, chỉ
vì kỳ nghỉ hè vừa rồi cô quá mải chơi. Trong năm, những ngày trời nắng rất
ít, số lượng khách đi tắm biển kém hơn nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên
mùa hè vùa mới qua đi thì lập tức năm ngày liền sau đó trời oi bức như
đang giữa hạ. Tomoko tỏ ra bực bội với cái thứ thời tiết như trêu ngươi ấy
và thấy ghét ông trời.
... Nóng nực thế này thì học làm sao được...
Tomoko vén tóc rồi đưa tay mở to âm lượng chiếc máy thu thanh. Một con
ngài đậu trên tấm cửa lưới ngay cạnh cô vừa chao cánh bay đi vì không
thắng nổi sức gió của chiếc quạt. Tấm cửa lưới vẫn khẽ rung lên hồi lâu sau
khi con ngài biến mất vào bóng tối.
Chẳng nhét được thêm tẹo chữ nghĩa nào vào đầu trong mấy phút vừa qua.
Mai là ngày thi, nhưng cứ thế này thì có thức trắng cả đêm cũng không sao
học được hết.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ. Sắp mười một giờ. Cô định bụng bật máy thu
hình lên xem tin tức về giải bóng chày chuyên nghiệp. Biết đâu lại chả thấy
bố mẹ cô ở trên khán đài. Nhưng kỳ thi ngày mai vẫn không dứt khỏi tâm
trí cô. Dù thế nào Tomoko vẫn rất muốn vào đại học. Trường nào cũng
được, miễn là có cái mác đại học. Kỳ nghỉ hè năm nay chưa làm cô thấy
mãn nguyện. Cuộc chơi chưa đã vì thời tiết và cả cái thứ không khí oi bức
nhớp nháp đáng kinh tởm này khiến cô cảm thấy chẳng muốn học bài tí
nào.
... Ôi, giá mà mình có thể chơi một trận hoành tráng hơn nữa để chia tay kỳ
nghỉ hè cấp ba cuối cùng. Thế là hết.
Trong cơn bực bội, mục tiêu cằn nhằn của Tomoko bỗng quay ngoắt sang
đối tượng khác.
... Hừ, trong khi cô con gái đang nhễ nhại mồ hôi học bài thì hai người lại