có thời gian rảnh rỗi để đi xem đấu bóng chày đêm cơ đấy. Xin các vị nghĩ
cho con cái một chút chứ.
Bố mẹ cô đang đi xem trận đấu của đội Giants ở sân Tokyo Dome bằng tấm
vé tình cờ có được từ mối quan hệ công việc. Nếu không tạt ngang vào đâu
đó sau trận đấu thì lẽ ra giờ này bố mẹ cô đã phải về đến nhà rồi. Lúc này,
chỉ có một mình Tomoko trong căn phòng rộng lớn.
Mấy hôm nay trời không có mưa, vậy mà không khí lại oi nồng đến lạ.
Ngoài thứ mồ hôi nhớp nháp rỉ ra từ cơ thể mình, Tomoko còn cảm thấy rất
rõ những giọt nước nhỏ li ti đang lơ lửng khắp căn phòng. Đột nhiên, cô vô
thức vỗ tét vào đùi mình. Nhưng khi bỏ tay ra thì lại không thấy xác con
muỗi nào cả. Có lẽ là tại cảm giác, vì rõ ràng cô vừa cảm thấy cái ngứa tập
trung vào một điểm trên đầu gối. Tiếng đập cánh vo ve đâu đó. Tomoko lấy
hai tay phẩy mạnh phía sau đầu mình. Một con ruồi. Con ruồi tạm thời biến
mất khỏi tầm mắt Tomoko rồi thay đổi độ cao để tránh luồng gió từ chiếc
quạt khi ra tới trước cửa. Nó lọt vào đây bằng đằng nào nhỉ? Cửa vẫn đóng.
Tomoko kiểm tra lại tấm cửa lưới, nhưng không hề tìm thấy khe hở nào đủ
để một con ruồi có thể chui qua. Tomoko tự dưng cảm thấy buồn tiểu và
khát nước.
Chưa đến mức khó thở, nhưng cô cảm thấy một thứ áp lực nào đó, một thứ
sức mạnh đang ép lấy ngực mình. Cô nàng Tomoko khi rồi vẫn còn lớn
tiếng càu nhàu giờ đây bỗng im lặng như biến thành người khác. Tim cô
đập mạnh một cách vô cớ lúc đi xuống cầu thang. Ánh đèn pha của chiếc
ôtô chạy qua con đường trước nhà liếm xoẹt lên bức tường phía dưới cầu
thang rồi biến mất. Khi tiếng động cơ nhỏ dần và xa khuất thì dường như
bóng tối trở lại còn đen đặc hơn trước, khiến Tomoko phải cố gõ bước thật
to lên các bậc cấp và với tay bật công tắc điện hành lang.
Tiểu tiện xong rồi Tomoko còn bần thần ngồi lại một lát trên bệ xí. Nhịp
tim vẫn không chịu lắng xuống. Đây là lần đầu tiên cô bị thế này. Sao vậy
nhỉ? Sau một vài cái hít thở thật sâu, cô đứng dậy, kéo cả chiếc quần lót lẫn
quần soóc lên cùng một lúc.
... Papa, mama à! Mau về đi chứ.
Thế rồi giọng nói của cô bỗng nhiên mất hẳn sự ngang tàng.