- Cái đó thì …- Câu trả lời ẩn chứa một cái cười.
Có tiếng động sau lưng chị ta.
- À thằng bé vừa về đây rồi, để tôi hỏi cháu xem sao.
Asakawa chờ đợi. Mặc dù gã cũng thừa hiểu nó làm sao mà nhớ nổi.
- Đúng là cháu cũng không biết. Nhà tôi thường chỉ dùng loại rẻ tiền ba
cuốn một hộp thôi anh ạ.
Cũng chẳng có gì là lạ. Mấy ai để ý đến hãng sản xuất lúc mua băng. Vào
lúc đó, trong đầu Asakawa chợt loé lên một ý nghĩ... Khoan đã vỏ hộp băng
phải có ở đâu đó. Thông thường, băng phải được bán kèm với hộp. Và
không mấy khi người ta vứt hộp đi. Ít ra thì trong trường hợp của Asakawa
gã chưa bao giờ vứt vỏ băng đi dù là băng cassette ghi nhạc hay băng
video.
- Nhà chị có thường cất giữ băng ở trong vỏ không ạ?
- Vâng tất nhiên rồi ạ.
- Tôi thành thật xin lỗi, nhưng chị có thể kiểm tra hộ tôi xem nhà ta còn
thừa chiếc hộp rỗng nào không với ạ.
- Anh bảo sao cơ? Giọng người phụ nữ hơi ngớ ra. Chị ta hiểu ý nghĩa của
câu hỏi, nhưng không hiểu cái động cơ sâu xa của nó nên có vẻ ngập
ngừng.
- Chị làm ơn giúp tôi với… Cái này có liên quan đến tính mạng con người
chị ạ.
Một người phụ nữ chuyên việc nội trợ, luôn phát hoảng khi nghe nhắc đến
tính mạng con người. Và cụm từ ấy có ấn tượng đủ để khiến họ hành động
nhanh hơn. Vả lại, Asakawa đâu có nói dối.
- Xin anh chờ cho một chút.
Sắc giọng người phụ nữ thay đổi hẳn, đúng như gã nghĩ. Sau khi chị ta đặt
ống nghe xuống là một khoảng thời gian khá dài. Nếu như họ để quên vỏ
hộp ở Villa Log Cabin thì hẳn là người quản lý đã quẳng nó đi rồi. Tuy
nhiên, nếu không phải thế thì khả năng tìm thấy nó trong nhà Kaneko là rất
lớn. Giọng người phụ nữ trở lại.
- Có phải là vỏ hộp rỗng không anh?
- Vâng.