- Không… Tao chỉ hoang mang vì liệu mày có nhầm không và cái chuyện
tao với Phát làm đêm ấy mày biết từ bao giờ?
Bảo đấm nhẹ vào lưng Luận cười xả láng:
- Có thể mày không tin, nhưng tao biết tỏng mọi chuyện ngay từ đầu.
- Và mày im lặng giữ kín suốt những năm ở chiến trường ?
- Tố giác chúng mày ư, tao sẽ không bằng con chó ghẻ, bởi tao cũng thèm
được như thế. Tao thấy hai thằng có ống nhòm chạy về một phía là đóan ra
lý do, lính trinh sát rất nhậy cảm. Song phải làm nhiệm vụ trước đã. Tao
đuổi theo một thằng thanh niên lóang cái là chộp được. Ngỡ tao là lính
công hòa, tay dao, tay súng như sắp làm thịt mình, nó lạy như tế sao, thú
nhận mình là du kích, khai ông ổng từng trận địa pháo để được tha mạng.
Điên tiết, tao tống vào mõm nó mấy quả đấm thôi sơn, trói ghì vào gốc cây,
chẳng thèm giải thích nữa. Xong xuôi, tao lộn trở lại hướng bờ suối. Giời ơi
là giời ! Nhìn chúng mày làm tình với hai em giữa nơi hoang dã tao thèm rỏ
nước dãi. Người tao như phát cuồng lên. Trong đêm tối, tao tưởng tượng ra
từng động tác của chúng mày và khao khát. Nhưng nếu tao xông vào sẽ làm
chúng mày mất hứng, đòi mần chung thì tao hóa thành đồ xúc vật…
- Vậy mà bấy lâu tao cứ ngỡ Phát chết rồi thì chuyện này của tao cũng chôn
theo nó. Mày là ân nhân của tao, không biết lấy gì báo đáp.
- Không hẳn thế. Nếu tao tố giác, mày bị kỷ luật, có thể sẽ biên chế sang
địa phương quân thì Hơ Miêng sẽ được có chồng, đâu đến nỗi khổ nhục về
sau.
- Tại mày không cho tao biết sớm- Luận thở dài, mắt rớm lệ.
- Đừng quá buồn, tao cũng mới biết chuyện đời của Hơ Miêng, Hơ Ngoan
thôi.
- Mày về thăm khu căn cứ thường xuyên đã 10 năm cơ mà?
- Nhưng chưa từng gặp hai nàng.
- Sao thế?
- Họ sống biệt lập trong rừng, bị tách biệt khỏi cộng đồng. Cái thằng du
kích chết dấp, lạy tao như tế sao ấy từ lâu đã mê Hơ Miêng. Sau năm 1972,
Quế Sơn giải phóng, nó được làm Chủ tịch xã. Biết Hơ Miêng có thai nó
vẫn lẵng nhẵng chạy theo đòi cưới, bị nàng từ chối. Ăn không được thì đạp