- Ông là chúa tệ, làm quan rồi, giàu sang rồi chẳng thèm ngó ngàng hỏi đến
bạn bè.
- Bận tối mũi tối mắt, ông và các bạn bè ở quê tha cho mình.
- Bận... Bận... Bận cái nỗi gì? Có mà bận đỡ đòn giữ ghế. Cái tạng ông thật
thà như đếm, chống đỡ làm sao cho được bọn tiểu nhân mẹo vặt đầy người.
Bị chúng nó cho lộn tùng phèo rồi phỏng?
- Thế ra ông biết hết mọi chuyện? –Thăng ngỡ ngàng hỏi lại.
- Đừng khinh thằng bạn lính què, chăn vịt ở xó quê nhá. Chuyện to chuỵên
nhỏ của bạn bè ngoài Hà Nội cũng không lọt qua lỗ tai, con mắt của mình.
Mà thôi, vứt quách ba cái chuyện ấy cho nó nhẹ lòng. Ông và Hoà từ nãy
ngắm nghía con rồng đá đố biết có gì hay không?... Đám trí thức thị thành
các vị không rành rõ chuyện nay bằng cánh nhà quê ấm ớ như mình đâu.
Này nhé! Các con rồng thiêng ở đâu mình không biết, chỉ thấy nó dù làm
bằng gỗ, bằng đồng, bằng đá, hay bằng vàng đi nữa mà đặt xa cách với con
người là vứt ! Nếu nó không mốc meo, mối mọt thì cũng nhện chăng, bụi
bám rồi khuất chìm dưới đáy bể thời gian. Cứ như con rồng đá đình làng ta
lại hoá hay. Bao nhiêu thế hệ mẫu giáo xa xưa đến lớp mụ Thảo nhà mình
và bây giờ là lớp con, lớp cháu đã nối tiếp nhau, áo quần nhếch nhác, leo
lên tụt xuống nên cái lưng rồng mời nhẵn bóng, sáng loáng. Chỉ cần nhìn
xuống chân, xuống bụng con rồng đá khắc thấy chỗ nào các thằng cu, con
hĩm ít gí chim,chạm bướm tới là rêu mốc đã bám ngay rồi...
Tươi nói say sưa, giọng choang choang như chuông không cần e dè, kiêng
nể. Có lúc cao hứng, anh gõ chiếc nạng cạch cạch xuống sân đình. Hoà liếc
nhìn sang chồng. Chị mừng vì chưa thấy bao giờ anh hồn nhiên, vui vẻ như
vậy. Cái chất nhà quê thật thà, nói nhanh, nói to của Tươi như lây sang
người Thăng. Họ vung tay, múa chân, nói cười ngả ngớn, tự do. Cái tự do
không dễ tìm được ở các hội nghi trang nghiêm giả tạo, nói lời vay mượn
mà Thăng và chị vẫn từng miễn cưỡng tham dự đã nhiều năm. Nó giá trị
chẳng bằng nửa lời của Tươi vừa nói về rồng chăng?...Chị xúc động ngả
đầu vào vai Thảo ngắm nhìn hai người đàn ông thao thao, bất tận những
câu chuyện mà họ dành cất trong kho kỷ niệm từ thời tám hoánh.