và cả trong cõi nhân sinh muôn thủa những kiếp người.
Sáng. Hoà tỉnh dậy sớm. Chị sợ làm động giấc của anh sau nhiều đêm thao
thức, dằn vặt. Chị khẽ khàng trườn qua người anh, trượt gót xuống nền nhà.
Hoà đẩy cửa ra ban công hít thở không khí trong lành buổi sớm mai. Phía
rạng đông bắt đầu hé sáng. Những mái nhà rêu mốc của khu phố cổ đang
ửng dần những tia nắng màu hồng nhạt, lẫn pha sắc tím, chiết quang từ
những hạt sương li ti. Nó bò dần theo các ống máng và chuyển sang màu
đỏ. Từng vạt nắng lung linh lan trải trên hàng sấu và trên hè phố loáng
thoáng rơi mấy quả sấu chín vàng vỏ đã nhăn nheo, báo mùa thu sắp hết.
Hoà chợt giật mình nhận ra một mùa đông sắp về theo ngọn gió heo may
trên các ngọn mía bên đê sông Đuống quê chồng. Đã nhiều năm bận rộn
với công việc nghiên cứu, việc nhà lút cổ, Hoà không về quê. Những ngồng
cải hoa vàng sau ngôi nhà ngói năm gian thân thương ở vùng quê Kinh Bắc
như vẫy gọi chị về. Hoà thẫn thở vơ vẩn hồi lâu rồi quay vào tủ lạnh, lấy
quả bầu dục với hai gói mì xuống bếp. Chị ý tứ giấu một nửa trái bầu dục
dưới đáy bát của anh. Nửa còn lại chị chia đều hai bát. Các con đã trưởng
thành, đi xa. Ở nhà ăn miếng gì ngon chị cũng nhường anh. Chị khẽ mỉm
cười vì nếu anh biết nhất định sẽ đòi vợ đổi bát và ép chị ăn bằng hết mới
chịu đụng đũa. Hạnh phúc đơn sơ thầm kín này chị sẵn sàng đánh đổi mọi
thứ quyền chức, giàu sang để được nó. Thăng đã nghe thấy tiếng lục đục
dưới bếp và tỉnh dậy. Anh khăng khăng giành lấy chậu quần áo từ tay chị
mang lên sân thượng phơi. Hai người thủng thẳng ăn hết bát mì. Chị tất
tưởi đi chuẩn bị hành lý về quê, còn anh ngồi uống cà phê vợ đã pha sẵn.
Thăng không quên nhắc vợ gói ít kẹo và mấy mảnh vải hoa mang về cho
mấy đứa cháu ngoại của Tươi và Thảo.
Xe bon bon trên con đường nhựa rộng rênh, phẳng lì. Hai bên đường những
thửa ruộng vừa gặt còn trơ lại gốc dạ nâu đen. Những chú chim gáy đi ăn
sớm đang tha thẩn tìm hạt lúa sót trên các đường cày lật đất nổi gợn lên
giữa cánh đồng, nhìn từ xa nom giống như vồng ngực của người thiếu nữ
tuổi dậy thì. Xe đưa Thăng rẽ lên bờ đê sông Đuống vàng rực nắng, lồng
lộng gió. Lòng anh phơi phới niềm vui. Con đường càng ngắn lại, tình yêu
quê càng bùng cháy, thiêu đốt mọi nỗi ưu tư, phiền muộn. Câu chuyện về