tới được các bộ tộc, bản làng ở rừng núi xa xôi. Người ta phải mượn tích
Âu Cơ có trăm trứng để nhắc nhở các tộc trưởng miền núi thần phục vương
triều. Vậy nên thế rồng thời Lý có thân cuộn lại thành khúc tròn và trong
mỗi khúc cuộn ấy chứa biểu tượng một quả trứng rồng, theo tích Lạc Long
và Âu Cơ. Sang đến thời nhà Lê, nhất là triều vua Lê Thánh Tông, vương
quyền được củng cố, vươn ra thâu tóm các bộ tộc xa gần , lấn át cả vua
nước Chàm và Ai Lao. Thế rồng thời Lê trở nên lượn sóng hình sin, rất tao
nhã và thanh thản, hài hoà. Đến thời nhà Mạc các nghệ nhân ngầm có ý ám
chỉ vương quyền đang trong tay cha con một ông võ tướng tiếm ngôi, biến
vị. Thế rồng thời nhà Mạc biến đổi một cách kỳ lạ. Lưng rồng không còn
uốn éo hình sin như thời nhà Lê và gồng lên như một cái yên ngựa. Nó
khác nào con rồng thời Lê vừa bị đánh một côn trượng đau oằn lưng. Dưới
triều nhà Nguyễn, văn hoá phương Tây tràn qua, tư tưởng và lối sống của
con người trở nên phóng khoáng, không câu nệ, chấp nhặt theo các giáo lý
các bậc hủ nho. Các nghệ nhân điêu khắc ở nước mình sáng tác đủ các thế
rồng không theo một khuôn mẫu nhất định nào. Cái lạ là rồng vẫn ra rồng,
không thể lẫn với con vât nào khác. Một điều lạ nữa là có lẽ rồng thời
Nguyễn biến đổi nay thế này mai thế khác nên đã ứng nghiệm vào cuối
triều Nguyễn vương quyền được thay như thay áo. Có ông lên ngôi được ba
tháng, có ông được ba ngày...
Trần Thăng nằm yên tận hưởng sự vuốt ve và nghe vợ kể chuyện rồng.
Trong lòng anh bỗng nhiên thanh thản. Anh chạnh nhớ về miền quê Kinh
Bắc. Nhớ cái làng nhỏ bên bờ đê sông Đuống nơi an chôn nhau, cắt rốn và
tuổi thơ anh thả diều, bắt bướm. Lòng anh nôn nao nhớ từng con đường
gạch lát nghiêng, cây đa, bến nước, sân đình. Ôi ! Cái ngôi đình nhỏ ở quê
anh có tự bao giờ sao anh chẳng biết,chẳng bận tâm hỏi rõ ngọn ngành. Ở
hai bên thành của bậc tam cấp bước lên thềm cao ngôi đình cổ ấy có hai
con rồng đá, sao anh chẳng nhớ nó cuộn khúc ủ trứng rồng, hay lượn sóng
hình sin, hay oằn lên như yên ngựa.
Thăng nhớ thằng bạn nối khó có tên là Tươi mà suốt đời chỉ gặp chuyện