người khác. Nhưng chị là vợ, gắn bó suốt đời với anh chia ngọt sẻ bùi. Chị
sẽ phải làm gì để lấy lại thăng bằng cho anh, để anh lại tiếp tục say sưa với
công trình khoa học như ngày xưa anh say sưa tính toán ra vùng mù sóng
nhiễu của B52.
Kim Hoà đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía chồng. Trần Thăng vẫn nằm dài
trên ghế xích đu đặt gần ban công để anh ngắm trời, ngắm đất. Đêm cuối
tháng tối thâm, không một vì sao, vẳng tiếng côn trùng eo óc, nỉ non. Chiếc
đôn sứ bên cạnh với bao thuốc gần rỗng và chiếc gạt tàn đầy ặc các mẩu
đầu lọc. Xưa nay anh vốn ít hút, cứ thế này thì đen xì hai lá phổi còn gì!
Chị thầm nghĩ, lắc đầu chua xót nhìn anh, tròng mắt ươn ướt. Lồng ngực
của chị như có gì chèn tức đến ngẹt thở. Chị âu yếm quàng tay lên cổ, ray
ray cằm lên mái tóc bồng đốm bạc của anh.
- Em không đọc sách nữa à? – Anh hỏi.
- Không . Đêm nay em muốn mình đi ngủ sớm. Chiều em một tí, đi mình! -
Chị lắc người nũng nịu như hồi trẻ. Tay chị vuốt lên ngực anh để trần.
- Nghĩ mà ngao ngán cho đời, không ngủ được.
- Quên mọi chuyện đi. Nghĩ lắm cho già người.
- Quên sao được hở em. Mình dày công xây dựng viện từ khi còn trứng
nước, công lao và học vấn là thế, bỗng nhiên bị thằng mất dạy nó đá đít với
lý do trẻ hoá cán bộ. Nếu phải giao quyền cho mấy cậu vừa tốt nghiệp tiến
sĩ ở nước ngoài về đã đành một nhẽ. Đằng này...
- Quan nhất thời, dân vạn đại mà anh. Xưa nay có triều vua nào ngự trị bền
mãi đâu anh.
- Em lại sắp lên cơn bệnh nghề nghiệp, bà phó tiến sĩ sử học của anh ạ!
Hôm nay anh hết hứng thú nghe em kể chuyện xưa, tích cũ rồi. Bụng anh
đang rối bời, chán phè. Ước gì anh hoá rồng lúc này, bay tít lên cao nhìn rõ
mọi cuộc đấu đá, tranh giành ở khắp thế gian.