ấy chị yêu anh vì anh đẹp trai, thông minh, lịch lãm và rất hồn nhiên yêu
đời. Anh là nhà toán học trẻ tuổi, có công giúp nhà vật lý bên quân đội tính
toán ra vùng mù sóng nhiễu máy bay B52. Nhờ đó mà mấy vị tướng lĩnh
quân đội đã bố trí các trận địa tên lửa, các trạm ra đa trong vùng mù nhiễu
sóng ấy để phát hiện và bắn rơi máy bay địch, làm nên chiến thắng “Điện
Biên Phủ trên không” ở Hà Nội. Nếu anh cứ vẫn yên tâm theo đuổi các
công trình toán học, biết đâu sẽ có nhiều cống hiến lớn khác trong thời
bình. Chức viện trưởng và quyền lực như ma ám, làm anh u mê chỉ biết say
sưa lao vào các vụ đấu đá, củng cố quyền lực.
Rất nhiều năm rồi, chị chưa thấy anh có thêm phát minh nào mới, mặc dù
học hàm, học vị của anh đã lên tới tột đỉnh. Anh trở nên người thích xu
nịnh, háo danh và mất cảnh giác. Đợt bầu viện trưởng vừa rồi anh bị hạ bệ
êm ru cũng vì mất cảnh giác. Chắc anh nghĩ rằng gã viện trưởng mới ngày
nào chỉ là một thằng cử nhân “gia công” dốt đặc cán mai, làm sao dám so
bì uy tín với anh trong giới khoa học. Nhưng anh đã lầm, là phụ nữ nên
nhạy cảm và đã sớm nhắc anh đề phòng. Mấy năm nay vợ hắn buôn bán
phất lên nhờ mấy vụ sốt giá nhà đất. Hắn có tiền chạy vạy để được làm phó
tiến sĩ trong nước. Anh là người hướng dẫn phụ, nhưng nể lời ông bạn làm
giáo sư ở trường Đại học đã gần như viết hộ luận văn tốt nghiệp cho hắn.
Mỗi lần thấy hắn đến nhà khệ nệ ôm gói to gói nhỏ, mắt la mày lét, miệng
luôn vâng dạ, hai tay xoa vào nhau, lưng hơi cúi khòng, chị thấy khinh bỉ
đến lợm giọng. Chị nhắc anh nhớ lại lời của Jo-han Gốt-liep Phích-tơ, nhà
triết học cổ điển Đức: “Kẻ nào làm thuộc hạ mà lúc nào trước mặt anh cũng
sẵn sàng quỳ mọp xuống đất một cách đê tiện thì sớm muộn gì nó cũng
phản anh”. Thật lòng mà nói, khi nghe tin anh mất chức viện trưởng chị
cũng hơi choáng váng, hụt hẫng. Nhưng chị không ngờ anh hốc hác, gày
rộc, chán đời và mất hết thăng bằng đến như vậy. Chị nghiên cứu lịch sử,
hiểu thấu mọi lẽ hưng phế của các triều vua. Chị là người ngoài cuộc nên
có lẽ chị bình tĩnh, sáng suốt hơn anh chăng. Chị muốn an ủi, động viên,
nhưng anh cứ ậm ừ rồi lảng tránh. Tính anh xưa nay không muốn làm phiền