chờ sinh đẻ. Đúng hôm tao chuẩn bị hành lý, gói cục tiền to đi đón mẹ con
nó về thì một lũ người đột nhiên ập đến nhà, hạch tội tao ở đâu đến chiếm
đất, chiếm rừng Bát Đại Sơn làm giàu bất chính. Chúng nó đòi dỡ nhà, tịch
thu trang trại. Tao uất quá, nổi điên vác dao đuổi và chém bị thương mấy
đứa vào đầu, vào vai, thế là bị bắt. Ra tòa chúng nó còn moi thêm tội tao và
Thào đảo ngũ từ thời tám hoánh, dễ bề xử tao án bảy năm tù giam để cướp
không trang trại. Khốn nạn thân tao có tội thì chịu ngồi tù, nhưng Thào mới
sinh con, bệnh điên vừa mới đỡ đã tái phát trầm trọng hơn cả mấy lần sinh
con trước đây. Nó lang thang bế con đi tìm tao trong tù, làm sao tìm được,
hở giời! Mày bảo gì cơ?
Cha xứ nói nó chểt khi Chù Thào Mỷ lên năm tuổi à? Sao nó không chết
ngay mà ông giời còn cho sống khổ, sống nhục năm năm nữa để giời hành
hạ? Qủa báo, giời ơi, quả báo! Ra tù, tao lại đi khắp nơi tìm mẹ con nó. Gót
chân tao đi mòn các ngả đường bên này, bên kia biên giới vẫn chỉ như con
thỏ, con nai ngơ ngác giữa rừng đại ngàn tìm con bị loài người độc ác bắn
giết. Giờ tao thành lão khùng thân tàn ma dại, lang thang đi kiếm lan rừng
lấy tiền mua rượu để hủy hoại cho mau chết cái thằng tao. Có ai trên đời
thèm biết đến cái tên Chù Mìn Phủ sống giữa cõi người nên mày vất vả đi
tìm cũng phải thôi. Con của tao, con bé Chù Thào Mỷ vẫn còn sống thật ư?
Đời nó liệu có đỡ khốn nạn hơn tao với mày không, hở giời?…
Hà Nội 21/2/2006