như trôi giữa trời đêm, khi nó co hai chân đập gót vào mông tao, tay nó ghì
chặt lưng tao lắc lắc mà rên và thở gấp. Thần núi, thần sông, ma rừng chắc
cũng phải ghen tức trong cái đêm tao được làm chồng thật sự của nó.
Chúng tao biết ơn mày lắm vì sau đêm ấy bệnh điên của nó bớt dần.
Không có thần dược nào tốt bằng thứ nước tình của tao đổ vào chỗ ấy của
nó đâu, mày ạ! Những ngày đầu, chúng tao kiếm măng rừng, củ mài, củ
sắn, rau dại về ăn, đêm ngủ trong một hốc cây cổ thụ, tự do đi sâu, thật sâu
vào trong người của nhau mà hưởng cái sung sướng tuyệt trần. Sau đó, tao
lén về các thôn xã gần đó, tìm đồ đạc, lương thực của các nhà đi chạy loạn
bỏ lại. Chúng tao làm nhà, cuốc đất, trồng cây, sống đời tự do trên thung
lũng lòng chảo của Bát Đại Sơn cho đến ngày chiến tranh kết thúc, không
ai nhòm ngó hay hạch sách gì, cũng chẳng phiền lụy ai hết. Tao chỉ buồn
một nỗi mình ở xa, mỗi lần Thào sinh nở chỉ sau vài ngày là con tao đều bị
chết vì bệnh uốn ván. Tao đỡ đẻ cho nó, dùng dao bẩn cắt rốn cho con nên
ma rừng xui bệnh uốn ván đến bắt con chúng tao đi, nhưng Thào lại tin ông
giời quả báo cái tội nhóm trinh sát chúng mình sang bên kia biên giới giết
hại người Mông nhiều quá. Thế là bệnh điên của nó tái phát ngày thêm
nặng, lại trần truồng ra suối tắm, trần truồng đứng giữa nhà hát “Xi tùa, nể
tùa, mi dầu tùa…” Tao không dám cho nó mang thai nữa, mua về một nắm
bao cao su OK để dùng, đợi lúc có đủ tiền đưa vợ về bệnh viện thị xã đẻ sẽ
vứt quách thứ bao OK của nợ ấy đi. Nghe nói, người điên ra bệnh viện thị
xã đẻ tốn tiền gấp mười người thường cơ, mày ạ! Biên giới mở cửa, người
bên kia sang lùng mua hồi, quế, sa nhân, thảo quả rất đắt. Vợ chồng tao âm
thầm vỡ đất, biến thung lũng lòng chảo trên đỉnh Bát Đại Sơn thành trang
trại trồng thảo quả và thử gây thêm vài trăm gốc quế, tính chuyện lâu dài.
Trâu, ngựa, gà, vịt của tao nuôi nhiều không đếm xuể. Bao nhiêu mồ hôi
nước mắt đổ vào thung lũng lòng chảo và cách mấy năm không sinh đẻ, lại
uống thuốc của thầy lang ở tận Mai Pho do tao lặn lội mua về đã giúp Thào
nguôi ngoai, bệnh điên thuyên giảm. Vụ thảo quả năm ấy tao thu về hơn
trăm triệu, rừng quế cũng sắp đến tuổi đốn cây bóc vỏ. Thào mang thai con
bé Chù Thào Mỷ làm tao như sống lại kiếp người khác; đặt tên con từ lúc
vợ mới tắt kinh; hí hửng mang vợ ra bệnh viện thị xã nằm trước hai tháng,