có dãy hàng ăn. Một ông lão say rượu đang thổi khèn cho đám trẻ con thị
trấn nghe. Từ xa tôi đã nghe thấy điệu khèn thổi quen thuộc. Bên tai tôi
vẳng lên điệp khúc mà Thào A Máy đã hát năm nào: “Xi tùa, nể tùa, mi dầu
tùa…” Tôi len vào giữa đám đông nhìn kỹ. Chù Mìn Phủ đấy ư? Một ông
già tóc bạc trắng phau, buông xõa ngang vai, râu dài chấm ngực. Thân hình
ông teo tóp chỉ còn bộ xương, da đen nhẻm, nhăn nheo, mốc thếch như da
trâu. Áo quần ông rách mướp, bệt bợt bùn đất, bốc lên mùi chua chua khăm
khẳm. Đúng lão khùng đây rồi. Gương mặt ấy, điệu khèn quen thộc ấy và
cả thói quen gãi đít bằng ngón tay giữa, các ngón khác vểnh ra kia cũng
đích thị là Chù Mìn Phủ. Bao năm rồi, dù cuộc đời tàn phá thân xác, tôi vẫn
nhận ra anh, huống chi còn cả điệp khúc “Xi tùa, nể tùa, mi dầu tùa…” của
Thào A Máy luôn ám ảnh đời tôi và anh. Tôi đứng lặng đi cho đến lúc anh
ngừng thổi khèn, lừ đừ vào quán đòi mua thêm chai rượu ngô, ngửa cổ
uống cạn rồi nằm lăn ra đất mà khóc tu tu. Chẳng cần hỏi rõ họ tên, bởi có
hỏi lúc này cũng vô ích, tôi thuê người vực lão khùng dậy, cõng về khách
sạn, thả vào bồn tắm nước nóng của phòng tôi ở. Tôi tin lão khùng là Chù
Mìn Phủ, vất vả lắm tôi mới tắm rửa, mặc cho anh bộ quần áo mới của
mình rồi để yên cho anh nằm ngủ li bì trên giường đến tận chiều tối. Đêm,
tôi nhoà lệ nằm nghe anh kể chuyện…
12- Mày muốn nghe chuyện đời, chuyện tình của tao với Thào A Máy ư?
Chết hết cả từ lâu rồi, còn gì mà kể. À… mày bảo sao? Con tao, con bé Chù
Thào Mỷ vẫn còn sống, đang ở với mày giữa thủ đô Hà Nội ư? Láo
toét!...Mày muốn an ủi cái thân tàn ma dại này thôi chứ gì?... Đời là địa
ngục trần gian, toàn những kiếp tù, rặt bầy ác qủy. Cả tao với mày và Thào
A Máy năm ấy qua bên kia biên giới cũng thành ác quỷ nên giời quả báo.
Tao muốn chết mà ông giời vẫn còn quả báo, hành hạ chưa tha. “Xi tùa, nể
tùa, mi dầu tùa…”, mày thấy không? Thào A Máy đã báo trước cho tao rồi,
sao mày còn cứu cho con tao sống giữa cõi người độc ác này, để ông giời
hành hạ tiếp cái đời của nó?... Chuyện đời của tao ư? Dài và khốn nạn lắm!
Chia tay mày, tao cõng Thào chạy một mạch như điên vì sung sướng. Tao
mê nó từ lâu mà không dám nói cái lời yêu. Nó như bông hoa rừng, còn tao