Trời có trạm tiếp sóng của đài truyền hình tỉnh và trạm viba của ngành bưu
chính viễn thông, nằm trên hai đỉnh núi ven đường. Mỗi trạm chỉ có ngót
chục người, sống gần như tách biệt với thế giới xung quanh nên rất hiếu
khách. Thật hú vía, xe chết máy ở ngay chân núi có trạm viba, ở đó có kỹ
sư trạm trưởng quen biết với gã đạo diễn. Chúng tôi hò nhau đẩn xe ra vệ
cỏ, áp sát chân núi. Đường lên trạm viba dựng đứng, có đến hơn ngàn bậc
xi măng, lại phải mang vác đồ nghề, hành lý làm chúng tôi thở dốc, đầu gối
run run muốn khụy xuống. Tôi leo được đến cái sân rộng, có đặt cột thu
sóng tưởng mệt đứt hơi. Trưởng trạm là chàng trai chừng ngoài 30 tuổi.
Anh hớn hở ra sân, chầm vập ôm chặt từng người, luôn miệng: “Khách
quý!... khách quý!...”. Đoàn chúng tôi như sứ giả của niềm vui đến với
những con người cô đơn. Trưởng trạm la hét mọi người bật hết các ngọn
đèn trong nhà, ngoài sân sáng trưng như đêm hội hoa đăng. Trong lúc mọi
người tỏa đi tất bật bắt vịt nấu cơm đãi khách, tôi lững thững ra sân ngắm
vườn phong lan của trưởng trạm.
Anh có cả một bộ sưu tập khá phong phú, nhiều giò lan quý: tai trâu, vẩy
rồng, đuôi chồn, quế hương, kiều đạm thanh, nữ hoàng, hồ điệp… Anh bảo:
“Chúng em ở đây như kiếp tù giam lỏng, chỉ có công việc, hoa lá, chim
muông và gió trời làm bạn.” Hay thật, chuyến đi này tôi gặp toàn những số
phận bị cầm tù hay cầm tù kẻ khác. “ Tôi động viên anh: “Chính sách có
rồi, tuổi trẻ các bạn gắng chịu cực vài năm, tích lũy kinh nghiệm rồi Nhà
nước sẽ điều chuyển.” Anh nhếch miệng cười buồn đáp: “Chính sách do
con người đặt ra thì con người cũng có quyền tùy tiện áp dụng. Những
thằng kỹ sư ra trường bị cầm tù ở các trạm lẻ như em chỉ có hai loại, một là
thiếu tiền lo lót, hai là có tài thì mang vạ.” “Thế như cậu thì thuộc loại
nào?”- Tôi hỏi. Anh nói gằn giọng: “Đời bây giờ toàn thằng bất tài, mỏng
đức nắm quyền nên họ chỉ ưa dùng dưới trướng đứa nào dễ bảo hoặc ngu
hơn mình mới mong ngồi vững ghế. Một thằng oắt con như em, dám to
mồm phê các sếp lập nhiều dự án vô tích sự hay mua mấy phần mềm vớ
vẩn mà mình cũng làm được thì bị phắn đi xa, giam lỏng ở trạm lẻ còn là
may, có khi còn bị vu cáo hay lừa cho vào tròng rồi ngồi bóc lịch trong nhà
đá là đằng khác.” “Và vì thế cậu có dịp làm bộ sưu tập phong lan tuyệt