Thào A Máy như tạc. Chị ta thật lòng biết ơn tôi đã che chở, đùm bọc cháu
mình suốt năm năm, hứa sẽ bù đắp cho tôi xứng đáng, nhưng tôi đâu cần
được trả ơn. Lời nói xa của bà Ten làm tôi áy náy phân vân. Tôi biết, tài sản
của Thào Mý Pảo ở Mai Pho bên kia biên giới còn lớn gấp nhiều lần ở Việt
Nam. Tôi còn nghe, tiền, vàng của chị ta đủ mua nửa cái thị xã vùng biên
này. Chúc về với chị ta sẽ một bước lên ngôi quận chúa, bởi chính chị ta đã
nói: “Thào A Máy và cả họ Thào ở Sủa Cán Tỷ đã chết thảm vô ích để bây
giờ một lũ ác nhân có nhà to, xe đẹp, thịt cá nhờn môi, gái đĩ bu đầy. Bao
năm làm ăn tôi lạ gì chúng nó, điếm mồm, đen ruột tất. Tôi phải đòi lại
công bằng, phải làm bà chúa người Mông để tất cả lũ có quyền, có tiền ở cả
hai bên biên giới phải chui qua háng tôi mà đớp hít. Cháu tôi cũng phải
thành quận chúa vùng biên mới hả.” Tôi nghe cũng hả, song cảm thấy rờn
rợn, phấp phỏng lo cho số phận của Chúc sau này. Rời tửu lầu Hoa Việt, tôi
thầm nhủ lòng hãy cứ nghe lời bà Ten, thử đi tìm Chù Mìn Phủ lần cuối
xem sao.
10- Trời sẩm tối. Gã đạo diễn nổi hứng quyết định cho xe đưa đoàn lên
huyện Quản Bạ. Gã nói: “Đây lên Quản Bạ chỉ hơn bốn chục cây số. Ta
ngủ ở đó, mai kịp làm việc sớm”. Cả đoàn miễn cưỡng ra xe vì ở mỗi đoàn
làm phim lệnh của đạo diễn là bất khả kháng, nhưng ai cũng ngán đi đêm
lên dốc Sum. Quả thật từ thị xã đi Quản Bạ chỉ có 45 km, nhưng riêng dốc
Sum đã dài hơn 20 km, quanh co gấp khúc. Lên khỏi dốc Sum đã là Cổng
Trời cơ mà. Họ đưa mắt sang tôi cầu cứu, chờ đợi tôi dẫu sao cũng là khách
mời sẽ dám bàn ngang. Thật lòng tôi nửa muốn đi nhanh lên Quản Bạ, nửa
cũng ngán dốc Sum. Tôi ghé tai gã đạo diễn bông phèng đón ý: “Đã bắn
phát nào chưa? Muộn rồi. Hay ta ở lại thị xã đêm nay, mình cũng muốn thử
cho biết.” Gã ôm bụng cười ngất: “Bác nhà văn cuối cùng cũng nhiễm độc
tụi em này rồi. Đời là mấy tý.
Vợ bỏ đi Nga tội gì bác phải ép xác tu hành. Nhưng hãy gượm đã, đợi lúc
quay về hẵng thử, bác ạ! Em mới tia được một động cao cấp, trên cả tuyệt
vời.” “Ở đâu thế?”- Tôi hỏi. Gã ghé tai tôi thì thầm: “Tửu lầu Hoa Việt có
vài chục ả, con nào cũng ngon lành, phòng ốc sang trọng, có bảo kê nên an