toàn tuyệt đối. Mụ chủ là bà chúa ở đây, không ai dám đụng. Nghe nói,
hàng lậu bên kia sang, việc đầu tư đất đai bên này, kể cả buôn bột trắng hay
cơm đen mụ ta làm tuốt.” Tôi choáng váng trước tin giật gân, lảo đảo lên
xe, chỉ mong thoát nhanh ra khỏi thị xã. Tôi vừa tìm thấy người thân cho
Chúc lại bồn chồn lo cho chính Thào Mý Pảo. Cái tham vọng làm bà chúa
người Mông kia lớn quá, khiến chị ta bất chấp tất cả. Đi đêm nhiều ắt gặp
ma, luật đời là thế. Gã đạo diễn biết thì thiên hạ đều biết. Người ta đang
nuôi béo một con mồi để úp nơm cho đầy giỏ đó thôi, sẽ có lúc chị ta trắng
tay vào tù, lúc đó đời Chúc sẽ ra sao? Ác nhân gặp ác nhân, biết đâu có
ngày những thằng chui qua háng của chị ta đớp hít kia lại ngồi phán xét tôi
trạng bà chúa người Mông. Vả chăng cái ngôi vị quận chúa xây đắp bằng
những đồng tiền nhơ nhớp, nếu Chúc có được hưởng nào có sung sướng
gì… Bao nhiêu ý nghĩ, phỏng đoán dồn dập trong đầu, khiến lòng tôi như
có kiến đốt. Xe đưa tôi leo dốc Sum lúc nào không rõ. Chân dốc này còn in
đậm trong tôi kỷ niệm khó phai. Chia tay Chù Mìn Phủ và Thào A Máy, tôi
như người chơi vơi rơi giữa khoảng không. Cuộc chiến này thật vô nghĩa
và tôi cũng chán ngán sự bắn giết, dù để tự vệ vẫn cứ là tội ác. Đôi chân vô
định theo bản năng sinh tồn đưa tôi vượt qua Cổng Trời, xuống dốc Sum về
xuôi. Đến chân dốc, tôi bị quân cảnh giữ lại hỏi giấy tờ, bắt giam tức khắc.
Hồi đó, đám lính biên giới chúng tôi đảo ngũ rất nhiều. Bọn tôi thường đặt
lại lời một bài hát thời chống Mỹ: “Ta là con của bố ta, mẹ ta. Nhớ nhà là ta
cứ ta về. Ta không cần ba lô, không cần hăng gô, quê nhà ta đó, em yêu đợi
ta…” Vì vậy từ chân dốc Sum đến thị xã có vài trạm gác của quân cảnh đón
lõng những lính đảo ngũ. Tôi cũng đảo ngũ như Chù Mìn Phủ, nhưng anh
về với rừng đại ngàn của anh, tư do tự tại, còn tôi chỉ có một con đường
độc đạo qua dốc Sum thì thoát sao nổi. Họ giam tôi nửa tháng ngồi viết
kiểm điểm rồi giáng cấp từ hạ sĩ xuống binh nhì, điều đi đơn vị khác. Tôi
phải xa mặt trận ở Quản Bạ, càng mờ mịt tin tức về Chù Mìn Phủ và Thào
A máy…
Xe khựng lại, chết máy ở ngay Cổng Trời. Gã đạo diễn bảo vẫn còn may vì
nếu ở lưng chừng dốc mới thật khốn nạn. Giữa dốc không có nơi trú nhờ
qua đêm, cũng khó tìm được xe đủ sức kéo lên dốc trong đêm tối. Cổng