vời.” – Tôi vỗ vai anh thông cảm. Anh kể rằng, mấy năm nay nếu không có
ông lão khùng khùng điên điên người Mông đến bán phong lan, có lẽ anh
sẽ buồn nẫu ruột vì nhớ nhà. Ông ta cũng đã từng ngồi tù vì tội đảo ngũ và
chống người thừa hành công vụ.
Bà vợ điên bế đứa nhỏ bỏ nhà đi mất tích. Ra tù, nhà cửa, trang trại ở Bát
Đại Sơn bị vào tay kẻ khác, đi khắp nơi tìm vợ con không thấy, ông lang
thang làm nghề kiếm lan rừng mang ra chợ bán, lúc say lúc tỉnh, khùng
khùng điên điên, chẳng ai dám dây vào. Mỗi lần có giò lan quý, ông đều
mang lên trạm viba vì được giá hời, lại được uống rượu say bét nhè, thổi
khèn và nằm khóc tu tu. Anh trạm trưởng không biết tên ông là gì vì ông
không chịu nói, cứ bảo gọi là lão khùng được rồi. Tôi mừng như bắt được
vàng, cuống quýt hỏi thăm xem có cách nào tìm gặp ông già bán phong lan.
Anh dắt tay tôi đến bên gốc cây có treo giò phong lan lạ và bảo: “Đây là lan
liễu tím, còn một loại nữa là lan liễu trắng, thứ lan chỉ gặp ở rừng Cao Bằng
hay Hà Giang mà thôi. Lan liễu mọc thành chùm như cỏ dại, trên các chạc
cây cổ thụ. Lan liễu tím thân mảnh, xõa tóc dài hàng mét, còn lan liễu trắng
thân mập một chút và xõa tóc ngắn hơn. Cả hai loại ra hoa khi nở nom như
chiếc hài, tỏa hương thơm rất dịu. Trưa nay ông lão gùi đến khá nhiều
phong lan, chỉ có một giò lan liễu tím, hứa sẽ tìm thêm lan liễu trắng cho đủ
bộ. Mai bác nhà văn cứ ra chợ huyện, chắc sẽ gặp vì còn nhiều giò lan khác
em không lấy, nhưng vẫn trả tiền để ông mang ra chợ bán lần nữa lấy tiền
uống rượu.” Đêm ở trạm viba tôi nằm thao thức, không sao chợp mắt nổi,
mong trời sáng ra chợ huyện tìm ông lão bán phong lan. Lại thêm một kiếp
tù tôi sẽ gặp, liệu có phải là Chù Mìn Phủ?...
11- Chợ huyện Quản Bạ nằm trên đường phố nhỏ, ở mé Tây thị trấn Tam
Sơn. Vì không phải ngày phiên nên chợ vắng hoe, chỏng trơ mấy phản thịt,
dãy hàng xén và mấy dãy hàng rau. Người Mông, người Dao ở các xã chỉ
lên chợ huyện vào buổi sáng phiên chợ ngày chủ nhật. Tôi đi miết chưa tìm
thấy ông lão theo mô tả diện mạo của anh trưởng trạm viba. Ở dãy hàng rau
cuối cùng có dăm người bán phong lan, tôi hỏi thăm họ chị lắc đầu. Tìm
quanh quẩn mãi, tôi mới phát hiện ra ở ngoài chợ , áp mặt tường phía Bắc