như bãi cứt chó, nói lời yêu ra sợ nó không ưng bụng thì buồn thối cái ruột
mình, chỉ còn nước chui xuống đất thôi. Lúc tao với mày vật lộn với nó để
đưa vào lán, hễ đụng vào chỗ nào trên người nó là tao như bị điện giật.
Tao trách nó hở hang, ghen cả với mày. Giờ tao được một mình cõng nó
trên lưng, băng băng trong đêm giữa rừng đại ngàn, nhẹ và thơm như đang
gùi một giò lan rừng. Giời ơi! Chiến tranh khủng khiếp, toàn sự giết chóc
mà tao lại được có hạnh phúc bất ngờ. Nó gục đầu vào vai tao, rên ư ử như
mèo con, nghĩ thương và tội lắm, mày ạ! Tao đi một mạch suốt đêm, vừa đi
vừa nghĩ ngợi lung tung. Người nhà tao, nhà nó đạn pháo Trung Quốc giết
sạch cả rồi, đi đâu về đâu cũng chỉ còn có hai đứa với nhau thôi. Nếu về
bản làng cũ tao sẽ mang tiếng là lính đảo ngũ, khó sống với dân quân và
chính quyền. Tốt nhất chúng tao vào ở thật sâu trong rừng, trên đỉnh núi
Bát Đại Sơn ấy, chẳng ma nào biết, lính ta hay lính Trung Quốc cũng không
mò đến, an toàn tuyệt đối. Trước lúc đi khiêng cáng với mày, tao đã thủ sẵn
dao găm Liên Xô, bật lửa cối Trung Quốc và một bịch muối, thế là đủ sống.
Người Mông chúng tao có rừng là có cái ăn, không thể chết đói được.
Chúng tao đi miết đến bờ một con suối nước trong và sâu. Thào bấm vào
vai tao ra hiệu ngồi nghỉ lấy sức đi tiếp. Lần đầu tiên tao nói cái lời yêu với
nó, giữa lúc nó điên mà vẫn hiểu, gật đầu cười ngu ngơ, nhìn càng thêm
thương. Tao vứt mẹ nó cây súng cho suối cuốn đi thật xa, giã từ đời lính
bắn giết con người. Thào sợ hãi lao xuống nước giữ súng lại không được,
bưng mặt khóc làm cái gì kia chứ. Có lẽ nó sợ tao bị tử hình hay đi tù
chăng. Hồi cách mạng văn hóa, chúng tao đã từng rủ nhau sang bên kia
xem người ta tử hình một chị cán bộ người Mông chỉ vì tội vứt cuốn ngữ
lục của lãnh tụ vào sọt rác, không chịu đặt ở đầu giường như mọi người
khác, nữa là tao bây giờ dám vứt súng đi, tội tày đình chứ bỡn. Thây kệ đời,
việc đến đâu thì đến. Tao nhảy xuống suối, bế Thào lên bờ, cả hai cùng ướt
sũng, phải cởi hết quần áo vắt cho khô. Đêm trong rừng vắng, hai thân xác
đực- cái tồng ngồng đứng gần nhau thì phải quấn vào nhau thôi. Nó ưỡn
cong người khi cái của tao đi sâu vào cái của nó. Mắt nó sáng ngời lên,
không còn lờ đờ như lúc điên. Miệng nó cười tươi như hoa lan rừng, không
ngu ngơ như điệu cười lúc tao nói lời yêu ban nãy. Người tao cứ bồng bềnh