bắt nhân tình với một ông cỡ bự bên này nên các lão bản Trung Quốc hay
chủ nhỏ Việt Nam đều phải nhờ vả. Cứ theo bà Ten thì tôi chưa thể cả tin
giao gửi số phận Chúc cho chị ta vội. Tôi vẫn phải đi tìm Chù Mìn Phủ
trước đã. Lý lẽ của bà chắc như đinh đóng cột, chứ tôi đâu dám nhận mình
đi nhiều hiểu rộng hơn bà. Lời bà Ten như gáo nước lạnh, dẫu sao tôi đã có
một cái tên Thào Mý Pảo để mà bấu víu, để mà hy vọng. Cái tên rất đẹp,
dịch từ chữ Hán nghĩa là Đào Mỹ Bảo vì tiếng Mông hai âm Mỷ và Pảo
đứng liền sẽ đọc Mỷ thành Mý. Chúc của tôi đã có được đám bèo khô giữa
dòng đời cuộn xoáy từ một cái tên hoa mĩ ấy. Tôi cũng đâu dám thổ lộ với
bà Ten về cuộc nổi lọan của Chúc hồi đêm. Chia tay bà, tôi lên xe xốn
xang, khấp khởi. Năm năm chờ đợi tôi mới có được nguồn tin quý giá.
Chúc ơi! Cầu trời con sẽ gặp may!...
9- Tửu lầu đặc sản Hoa Việt nằm ở mé Tây- Bắc thị xã, giữa một khuôn
viên rộng, án ngữ hai mặt phố chính. Mấy năm trước tôi qua, nơi đây còn là
những dãy nhà lụp sụp, tường đất, ngói ống. Nay những người dân ở đó bị
giải tỏa đi đâu không rõ, chỉ nghe đồn bà chủ dự án khu đô thị mới Thào
Mý Pảo đầu tư một vốn trăm lời, chia lô bán đất là chính, còn tửu lầu liên
doanh với lão bản Trung quốc tọa lạc trên mười lô đất đẹp nhất. Tầng một
là nhà hàng đặc sản, tầng hai là các phòng tắm hơi và chơi bài mạt chược,
từ tầng ba trở lên là các phòng ngủ, thảy đều nguy nga, tráng lệ, ngang tầm
khách sạn ba sao ở Hà Nội. Văn phòng của bà chủ Thào Mý Pảo đặt ở ngôi
biệt thự xinh đẹp, nằm giữa khuôn viên của tửu lầu Hoa Việt. Chị ta lướt
nhìn vẻ bần hàn của tôi, khẽ nhếch miệng cười, lạnh lùng hỏi khách dùng
cà fê Trung Nguyên hay trà Long Tỉnh. Tôi cám ơn, muốn dùng tách trà
xanh Quản Bạ rồi đi ngay vào việc, muốn chị ta kể rõ về mối quan hệ huyết
thống với Thào A Máy. Câu chuyện của chị ta gieo trong tôi nỗi nhớ dòng
sông một thời đỏ máu, mường tượng lại cảnh chia tay của hai chị em con
thúc bá người Mông, thôn Sủa Cán Tỷ. Vào đêm thứ hai, sau ngày khai hỏa
cuộc chiến tranh biên giới, họ ngồi trên chiếc cầu treo, nhìn xuống dòng
sông Miện lượn lờ quanh xóm nhỏ.
Cô chị bảo: “Em đi với chị sang bên ấy mới thực an toàn. Cuộc chiến này