- Mỹ Linh định chọn hình thức đầu tư nào?
- Em sẽ đầu tư một trăm phần trăm vốn. Vấn đề là còn phải chờ xem phía
Việt Nam đưa ra điều kiện thế nào? Nếu hợp lý là em ký liền.
- Mỹ Linh thực không hổ danh là bà chủ lớn trong giới Việt kiều. Những
hiểu biết của em còn sâu sắc hơn cả một số chuyên gia khai thác vàng sành
sỏi ở Việt Nam.
Nàng cười nhìn tôi, đuôi mắt hơi nheo lại rất hóm hỉnh. Càng tiếp xúc với
nàng, tôi càng thấy người đối thoại dễ bị chinh phục bởi sắc đẹp, vẻ duyên
dáng, ứng xử nhanh nhạy, tế nhị của nàng. Sau lần đi phủ Tây Hồ, tôi đã
phần nào yên tâm về nàng. Tôi đưa nàng đi tiếp xúc với các quan chức, các
nhà khoa học có tên tuổi trong ngành địa chất, khai mỏ, tuyển khoáng, phân
kim… Nàng nhờ tôi tháp tùng đi đàm phán với Bộ Công nghiệp và chính
quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa.
Lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác khai thác vàng giữa ông chủ tịch tỉnh và
Mỹ Linh diễn ra suôn sẻ, dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Công
nghiệp và chủ nhiệm Ủy ban hợp tác đầu tư của Chính phủ. Trên đường từ
Thanh Hóa ra Hà Nội, Mỹ Linh rất vui. Nàng luôn miệng cười nói. Thỉnh
thoảng nàng khẽ hát một bản tình ca bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Tôi
để ý thấy nàng không hát nhạc hiện đại phương Tây mà rất thuộc nhạc cổ
điển của G.Verdi, Schubert, Chopin… Giọng nàng nghe rất trẻ, vừa mượt
vừa trong. Đến Tam Điệp, trước cảnh núi non hùng vĩ, nàng đưa mắt nhìn
ra ngoài đăm chiêu, tư lự. Hồi lâu nàng nói:
- Em biết mấy ngày đầu anh còn dè dặt với em nhiều.
- Quả có như vậy, Mỹ Linh ạ!
- Dễ hiểu thôi. Người ta thường nói: “Muốn biết anh là người thế nào hãy
quan sát các bạn bè anh”. Nhìn thấy đám khách của em ở khách sạn chắc
anh hết vía, và có lẽ anh khinh thường em lắm phải không?
- Chưa hẳn là như vậy.
- Nhiều lần em muốn tâm sự, giải thích cho anh nghe về lai lịch của mình,
nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy chưa cần thiết.
- Đến hôm nay tôi đã phần nào hiểu Mỹ Linh. Hy vọng chuyến về nước đầu
tư của em sẽ thành công.