có một lão chuyên quét rác và đánh trống. Quê hắn ở vùng Thiên Thai, bên
kia sông Đuống. Năm Ất Dậu, khi cách mạng nổi lên, hắn là thằng mõ làng
hùa theo đám đông đi phá kho thóc ở Phủ Hồ. Sau đó, hắn được bầu làm xã
đội trưởng dân quân. Người Pháp quay trở lại lùng bắt cán bộ Việt Minh,
hắn sợ chết không dám lên chiến khu mà trốn ra Hà Nội lang thang xin
việc. Bố em gặp hắn ở chợ người phố Hàng Chiếu đói rách, ghẻ lở. Ông
thương tình cho hắn về làm chân gác cổng, quét rác và đánh trống. Hắn
được ở trong trường, được cấp lương và còn được bố em dạy cho biết đọc,
biết viết. Tuy nhiên, do lối sống bê tha, dung tục, hắn thường bị bố em đe
nạt, nghiêm khắc nhắc nhở, dọa nếu không sửa sẽ đuổi việc. Nhiều lần
người ta phát hiện hắn dám chứa chấp bọn gái điếm đưa giai vào hành nghề
trong trường học để lấy vài chục đồng Bảo Đại. Bố em nghe chuyện quá
tức giận, cho hắn mấy cái bạt tai. Ai ngờ chính mấy cái tát đó sau này trở
thành tai họa khủng khiếp cho ông và gia đình. (Kể đến đây nàng bật khóc.
Tôi lấy khăn lau nước mắt cho nàng.) Trước ngày Thủ đô giải phóng, họ
hàng, bè bạn khuyên bố em di cư vào Nam, nhưng bố em dứt khoát không
nghe. Để ép buộc bố em phải di cư, ông bà nội lấy cớ không thể xa cháu
đích tôn đã đưa anh trai em vào Sài Gòn. Dẫu thế, bố em khi ấy vốn sục sôi
nhiệt huyết cách mạng, kiên quyết không theo chân người Pháp vào Nam, ở
lại đón chờ Chính phủ kháng chiến. Em khi ấy mới tròn một tuổi. Hàng
ngày ông cùng học sinh đi tập hát những bài ca cách mạng, may cờ và biểu
ngữ đón chào những người con anh dũng của Thủ đô từ chiến khu trở về,
trong đó có cả bạn bè và học trò cũ của ông. Ngày đầu tiếp quản, gã đánh
trống của trường lăng xăng khắp chốn cùng nơi hò hét, hô khẩu hiệu. Hắn
tình cờ gặp người cùng làng làm đại đội trưởng, đóng quân ở gần trường
học, bèn lân la làm thân và tìm cách chạy chọt, nhờ ông ta xác nhận đã từng
là đảng viên, làm xã đội trưởng dân quân từ năm 1946. Lập tức hắn trở
thành nhân vật quan trọng của trường học và các khu phố lân cận. Người ta
cho hắn đi học lớp bổ túc lý luận ba tháng, sau đó trở về làm hiệu trưởng
của chính trường do bố em lập, nay đã thành trường quốc lập. Việc làm đầu
tiên khi nhận chức của hắn là thay toàn bộ ban giám hiệu cũ của trường.
Hắn ngồi ghế chủ tọa, hút thuốc lào sòng sọc bằng điếu cày, xoa tay tuyên