bố: “Tiếng Anh, tiếng Pháp là những thứ tiếng thực dân đế quốc. Học sinh
bây giờ chỉ học tiếng Nga, tiếng Trung. Giáo viên tiếng Anh của trường
không cần nữa nên phải chuyển sang làm đánh trống, gác cổng.” Mọi người
nhìn bố em ái ngại, nhưng ông chỉ cười buồn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới
phân công của cách mạng. Từ hôm đó, bố em âm thầm an phận với chùm
chìa khóa và chiếc dùi trống, không một tiếng phàn nàn. Khi Nhà nước tiến
hành cải tạo công thương nghiệp, mẹ em bị quy là thành phần tư sản. Gia
đình em có người di cư vào Nam và ngôi nhà phố Lãn Ông do ông bà nội
đứng tên nên bị coi là nhà vắng chủ, đi theo địch, phải tịch thu làm trụ sở y
tế khu phố. Người ta phân cho bố mẹ em một gian gác ở phố Hàng Thùng.
Nơi đây suốt ngày chát chúa tiếng gò hàn. Bố em không chịu được tiếng
ồn, đau đầu vật vã không thể làm việc, đọc sách được. Tay hiệu trưởng giả
bộ đạo đức, đồng ý cho gia đình em chuyển vào ở trong trường, ngay tại
gian nhà gần khu vệ sinh mà khi xưa hắn từng ở để tiện việc quét dọn. Cả
ba nhân mạng trông vào đồng lương gác cổng của bố em và ít tiền, vàng mẹ
em cất giấu được, lâu dần cũng cạn. Đã thế, tay hiệu trưởng luôn tìm cách
soi mói, làm nhục bố em trước mặt mọi người. Hắn công khai tuyên bố
phải để cho loại người chuyên ăn trên ngồi chốc như bố mẹ em cải tạo lao
động “cho biết thế nào là lễ độ”. Thỉnh thoảng, hắn ghé qua nhà em nhăn
mặt, nhăn mũi, phê bình người trí thức sao ăn ở mất vệ sinh làm gương xấu
cho học trò. Thật tức cười! Một thằng vô học, áo quần xộc xệch, tay cầm
tăm xỉa răng tanh tách, tay khác gãi bụng sồn sột lại cao ngạo lên lớp nhà
trí thức có tên tuổi như bố em về cách ăn nếp ở, về tính mô phạm nhà giáo!
Bố em chỉ cười mát, báo cáo xin tiếp thu ý kiến phê bình của ông hiệu
trưởng. Con người bố em là thế, luôn ung dung tự tại, nhẫn nhịn để chờ
thời, hy vọng có ngày người ta nhận ra sai lầm, thay đổi chính sách với
người trí thức, đưa xã hội tiến lên. Thấy vậy hắn càng cay cú tìm cách trù
dập ông cụ… Thấm thoắt mười năm qua đi. Bố mẹ em quen dần với cảnh
sống đạm bạc. Ông xin dịch thêm tài liệu cho một cơ quan nghiên cứu lấy
tiền uống cà phê và hút thuốc Bông Lúa, loại thuốc rẻ tiền nhất lúc bấy giờ.
Mẹ em khi tiền, vàng giấu được đã hết, muốn nuôi em ăn học chỉ còn nước
liều, muối mặt ra cửa chợ Bắc Qua, Đồng Xuân buôn bán trao tay các loại