cá thịt hay nước mắm. Môi đỏ không cần son phấn. Khách đến nhà nức nở
khen tay em thừa hưởng của mẹ, ngón nào ngón ấy thon dài như búp tay
Phật. Thoạt nhìn ít ai nghĩ em mới đang ở tuổi mười ba, chớm sang tuổi
mười bốn. Giữa lúc đó mẹ em qua đời sau một ca đẻ khó. Mấy năm kiêng
cữ, hai ông bà thèm có một đứa con trai. Ai ngờ lần ấy mẹ em không qua
được số mệnh đã an bài, bà và con trai cùng chết trong bệnh viện. Bố em
thương vợ, suốt ngày ngồi ở góc nhà biếng ăn quên ngủ. Bà mất được mấy
ngày thì ông cũng ốm liệt giường. Em có ngờ đâu giữa những ngày tang
tóc, ông giời lại bắt em phải dồn dập hứng chịu bao nỗi bất hạnh và tủi
nhục, tưởng không còn thiết sống, thà chết theo mẹ còn hơn… (Nàng gục
vào tôi rồi đấm ngực, cào cấu mà khóc như chưa bao giờ được khóc.) …
Gã hiệu trưởng từ lâu vẫn sống độc thân. Thời ấy người Hà Nội ta tuy đời
sống khốn khó nhưng vẫn còn giữ được nhiều nét thanh lịch, làm sao có thể
chấp nhận một thằng hạ lưu như lão ấy cơ chứ. Không người đàn bà nào
đến gần hoặc bắt chuyện với hắn. Các cô giáo trong trường hễ thấy hắn lại
gần là tìm cớ bỏ đi nơi khác. Trong trường chỉ có hắn sống ở một phòng to
trên gác hai và gia đình em chui rúc trong gian nhà hôi hám tầng dưới. Hắn
nhiều lần hướng cặp mắt thèm thuồng về phía em. Thậm chí hắn còn rình
lúc em đi vệ sinh hay đi tắm vào buổi đêm, vờ vịt ra mở nhầm cửa để nhòm
ngó. Lợi dụng lúc bố em ốm nặng, hắn lấy tư cách lãnh đạo xuống lân la
hỏi thăm sức khỏe ông cụ, giả nhân giả nghĩa ái ngại cho em sớm phải vất
vả. Một hôm, trời vừa sẩm tối, hắn mò đến nhà, lại giường bố em sờ trán
ông rồi kêu lên: “Sao đầu ông cụ lại nóng thế này? Có lẽ nguy mất!... Cháu
chạy nhanh lên phòng chú lấy lọ thuốc hạ sốt xuống đây.” Em khi ấy còn
non dại ngây thơ, chỉ biết thương bố, nào có đề phòng gì, hốt hoảng chạy
lên gác vào buồng của hắn. Vừa đẩy cửa bước vào em chỉ kịp thấy bóng
đàn ông lao theo, đè nghiến mình xuống nền nhà. Em điên cuồng cào cấu,
giãy đạp, nhưng không chống cự nổi. Hắn xé nát hết quần áo của em, phả
hơi thở nồng nặc mùi rượu và mùi tỏi lên mặt em, mắt hắn trắng dã và dữ
tợn. Hắn chiếm đoạt em với tất cả sức lực trâu điên, bằng sự cuồng dâm thô
bạo. Em đau đớn và kiệt sức mê man không biết giời đất gì nữa. Hắn còn
không chịu buông tha, trói tay em vào thành giường, nhét giẻ vào mồm,