mẹo, hai đứa thành một cặp bài trùng lý tưởng. Từ hôm biết em bỏ học, bố
mẹ chết hết, thân bị làm nhục, nó cứ lồng lên sùng sục, đòi đi đánh thằng
hiệu trưởng một trận nên thân giữa buổi chào cờ thứ hai đông đủ học sinh.
Em cố can Sếnh Tàu. Em muốn đợi đến sau giỗ đầu bố mẹ, học xong võ
thuật sẽ tự mình hỏi tội thằng chó đẻ… Và từ hôm đó, em mang đồ đạc,
quần áo đến ăn ngủ tại nhà Sếnh Tàu ở ngõ Phất Lộc để chuyên tâm học
võ. Hàng tháng em chỉ ghé qua nhà vào ngày rằm, mồng một thắp hương
cho hai cụ. Lòng khao khát được trả thù khiến em say mê học võ, luyện tập
khí công bền bỉ đêm ngày. Bố con Sếnh Tàu không hề e ngại, hết lòng
truyền cho em những miếng võ bí truyền. Sau một năm em đã thành đạt.
Em thuần thục ngón đá “phi thiên cước” không thua gì Sếnh Tàu. Gót và
mắt cá chân em được luyện tới mức dùi sắt nung đỏ có thể gí vào cháy xèo
xèo, mặt vẫn tỉnh bơ hút thuốc. Trực diện với đối phương, mũi chân em
như lưỡi rìu thép của tiều phu đốn củi, có thể phạt bay quai hàm của kẻ
địch. Những khi em đảo một vòng nện gót chân vào gáy của đối phương thì
chẳng khác gì búa tạ mười cân giáng xuống, kẻ dính đòn không gãy cổ thì
cũng mang tật suốt đời. Bước nhảy của em gọn nhẹ và biến hóa khôn
lường. Sau lần tỷ thí, kiểm tra công lực và võ thuật với bố con Sếnh Tàu,
em thầm nhủ lòng đã đến ngày trả thù thằng mõ làng, quân chó đểu mạo
danh trí thức.
Đêm ấy là hạ tuần tháng tám âm lịch. Trời tối trăng và oi bức. Em chủ động
đón đường lão hiệu trưởng, giả bộ ngoan ngoãn tuân theo số phận, thuận
tình làm vợ hắn, rủ hắn đạp xe đèo em lên bãi mía ở bờ sông làng Chèm,
ngoại ô thành phố. Khi em và hắn vào sâu trong bãi mía um tùm, em bấm
đèn pin, cởi hết quần áo, bảo hắn quỳ xuống, úp mặt lên cái của mình thè
lưỡi liếm. Bây giờ xem phim con heo, thiên hạ mới coi đó là trò khoái lạc,
chứ thật sự lúc đó em cho đó là trò hạ nhục khủng khiếp nhất nên chỉ thấy
hả hê vì được trả thù. Ở nhà quê, các bà chửi nhau thường hay rủa đối
phương liếm nọ, mút kia mà. Hắn tưởng bở, toan làm nốt cái động tác cuối
cùng của giống đực. Bấy giờ em mới thúc mạnh đầu gối vào mặt hắn,
chống nạnh cười khanh khách, tay lăm lăm cầm con dao nhọn sắc, gầm lên:
“Đủ rồi thằng đĩ đực! Thằng mõ làng đê tiện! Bà gọi mày đến đây để hỏi