Vũ Ngọc Tiến
Rồng Đá
Ngoại tình tuổi 50 (tt)
7-
Tôi ngồi trên xe, chết lặng đi vì câu chuyện về tuổi thơ dữ dội của nàng.
Phải chăng vì cuộc đời xô đẩy nàng từ chốn cao sang vào kiếp sống giang
hồ nên nàng vừa sành chơi mai thế lại vừa quen biết những khuôn mặt dữ
dằn mà tôi đã thấy ở khách sạn Hoàng Long? Tuổi thơ tôi cũng nhiều cơ
cực, nhưng không thấm tháp gì so với nàng. Tôi phải vừa đi học vừa kéo xe
bò chở than quả bàng, đi giao cho các hộ dân trong nội đô để phụ giúp mẹ
nuôi tám đứa em thơ. Bây giờ, trong cảnh huống trớ trêu, tôi đang dính
dáng đến ba người đàn bà, họ khiến tôi có cảm giác như cuộc đời này là
một mớ rối bòng bong, đảo lộn tất cả. Nàng như thế đã đi một nhẽ, còn bà
chủ khách sạn thì sao? Bà gốc người xứ Thanh, bố dỡ đó mẹ xó chùa, chỉ
nhờ chút nhan sắc, khéo chài mồi ông sếp bự mà bỗng từ chị văn thư đánh
máy quèn nhẩy lên thành bà chủ đài các giữa đô thành hoa lệ thời mở cửa.
Vợ tôi ư? Cô ấy xưa đâu có đến nỗi nào, cũng gia đình nề nếp, bằng cấp đại
học hẳn hoi, bỗng nhiên đổ đốn, bồ bịch lăng nhăng. Tôi ly thân nhưng
không muốn phá vỡ tổ ấm gia đình, sợ các con bơ vơ, họ mạc phiền trách…
Ô tô đưa chúng tôi về đến khách sạn đã mười giờ đêm. Trời không mưa,
nhưng nhiều sương mù nên hơi lạnh, làm Mỹ Linh húng hắng ho khan suốt
dọc đường từ Phủ Lý đến Hà Nội. Tôi dắt tay nàng xuống xe, dìu vào ghế
phô tơi trong khách sạn.
- Chị Linh! Chị không nhận ra em sao?
- Ôi Diệu Loan! Em đợi chị lâu chưa? Từ hôm về, chị mong em đỏ mắt mà
em cứ biến đi đâu ấy. Em là đáng đánh đòn lắm!
- Chào bác Linh đi con! – Loan dắt tay một bé gái lại gần, bé khoanh tay lễ
phép chào Mỹ Linh.
- Lại đây với bác nào con gái – Mỹ Linh bồng cháu nhỏ lên đùi, âu yếm
vuốt từng sợi tóc – Con tên là gì? Mấy tuổi rồi? Thơm má bác mấy cái thật
kêu vào nào!..
- Con tên là Thúy Quỳnh, con lên bảy tuổi ạ!