Mỹ Linh thơm chùn chụt vào má nó. Đứa bé cứ quấn lấy nàng, hai bác
cháu ôm nhau cười khúc khích. Chợt nàng thảng thốt kêu lên:
- Trời ơi! Sao mặt con trầy xước thế này? Tay chân con tôi sao thô ráp,
nhăn nheo làm vậy?
Nàng quay sang Diệu Loan nghiêm sắc mặt hỏi:
- Loan! Em với Nhật béo sống ra sao? Thằng khốn nạn ấy đã làm gì em
phải không?
- Chúng em bỏ nhau lâu rồi.
- Em nói lại, bỏ nhau… ly hôn… hay nó ruồng bỏ, lừa gạt em?
- Từ ngày chị đi Pháp, bao nhiêu tiền vàng chị cho chúng em nó nướng hết
vào xóc đĩa, thuốc phiện, đĩ bợm. Tiền hết là tình hết. Nó bỏ rơi hai mẹ con
em chạy theo con mẹ bán phở đầu Cửa Nam hơn nó 9 tuổi, mập ú như
thùng tô nô. Nhưng khốn nạn nhất là thỉnh thoảng nó mò về dày vò em suốt
đêm rồi sáng ra có gì cuỗm sạch. Em uất quá, viết đơn ra tòa ly dị. Nó lánh
mặt không đến nên tòa xử cho em ly hôn vắng mặt chồng, có đầy đủ nhân
chứng ở khu phố.
- Đồ chó má! Chị sẽ lột da nó!
Mỹ Linh nghiến răng ken két, tia mắt đỏ vằn, quắc lên dữ tợn.
- Đừng. Em van chị. Em xin chị. Quên nó đi chị ạ! Tại em hết cả. Tại em
không nghe chị từ đầu.
Tôi cảm thấy sự có mặt của mình là thừa và hơi chướng nên xin phép cáo
lui. Mỹ Linh choàng dậy, níu tôi ngồi xuống ghế:
- Anh cứ tự nhiên ngồi đây với chúng em. Diệu Loan như em gái ruột của
em. Chúng mình đều là người trong nhà, anh đừng ngại.
Tôi lúng túng ngồi lại trên ghế nghe hai chị em tâm sự và quan sát Diệu
Loan. Nàng chừng 30 tuổi, đẹp mê hồn dù trang điểm sơ sài. Nàng mặc bộ
váy rộng bằng vải trắng mềm, có những mảng hoa văn sẫm màu kiểu Ả
Rập. Cặp đùi thon dài thoáng gợn những đường gân xanh chìm dưới làn da
trắng nhợt, dấu hiệu của sự ốm yếu. Gương mặt trái xoan, sống mũi cao và
thẳng, mắt buồn rượi… tạo nên vẻ dịu dàng pha chút nhẫn nhục… Mỹ Linh
ôm chặt cháu Thúy Quỳnh hôn lên cổ, lên má, lên tóc nó, mắt nàng ngấn lệ.
Nàng mở ví lấy xấp tiền đô dúi vào tay Diệu Loan: