- Em cầm tiền về sắm sửa, bồi bổ cho hai mẹ con. Lúc nào rỗi chị sẽ đến
thăm. Dù đời em, đời chị có khốn nạn đến đâu cũng phải chăm sóc cho bé
Quỳnh. Thiếu gì em cứ bảo chị.
- Chị đã biết tin gì về Sếnh Tàu chưa?
- Từ hôm về nước, gặp ai chị cũng hỏi thăm về nó mà chẳng người nào cho
chị biết tin chính xác. Họ chỉ trả lời qua loa, Sếnh Tàu vẫn khỏe, hình như
đang về Trung Quốc thăm quê.
- Chị ấy chết rồi.
- Sao, Sếnh Tàu chết rồi? - Mỹ Linh kêu lên thảng thốt.
- Chị ấy đòi nợ cho một khổ chủ. Phía bị đòi nợ lại thuê bọn Dũng quỷ bảo
vệ. Hai bên kịch chiến. Chị ấy bị Dũng quỷ rút súng bắn ba phát vào ngực,
đưa đến bệnh viện thì tắt thở. Từ ngày chị Sếnh Tàu chết, quân tướng ngày
xưa của hai chị tan tác và rách lắm. Mấy thằng mạt hạng, ngày xưa vẫn
thường hay bị chị xử phạt nặng, giờ nấp bóng các quan đi buôn đất cát
bỗng thành triệu phú tiền đô.
- Chị chỉ thương cho Sếnh Tàu chết không có mụn con, không một mảnh
tình vắt vai. Đám “lính” ngày xưa, đứa nào còn khốn khó, chị đã có kế
hoạch đổi đời cho họ rồi. Thôi em về đi kẻo muộn.
Tôi và Mỹ Linh tiễn mẹ con Diệu Loan ra cổng. Nàng búng búng ngón tay
vào má Diệu Loan thở dài, mắt ngấn lệ đi lên phòng. Nàng giữ thói quen
không đi thang máy. Tiếng gót giày nghe uể oải, rời rạc gõ nhẹ lên cầu
thang. Ngoài trời sương rơi mỗi lúc một dày …
8-
Cô nhân viên mát-xa hớt hải chạy xuống tìm tôi, tay cầm một nắm đô la lẻ
đã nhàu nát.
- Bác ơi! Bác lên phòng xem thế nào. Bà ấy hôm nay là lạ như người điên,
cháu sợ quá!
- Sao?... Cô nói rõ thêm xem nào.
- Bà ấy vừa tắm vừa nức nở khóc, vòi hoa sen vặn hết cỡ. Lúc nằm trên