tội, để trả món nợ nghìn đời chứ đâu phải cho mày đú đởn hả con! Bà sẽ cắt
cái của nợ của mày về làm gỏi.” Hắn lắp bắp van lạy em như tế sao, mặt
xám ngoét. Em điên tiết, nhảy lên đá một cú như trời giáng giữa mặt, làm
hắn rống lên như bị chọc tiết rồi đổ vật xuống đất. Bao nhiêu căm thù dồn
nén khiến em lồng nên dữ dằn như cọp mất mồi, đấm đá túi bụi lên mặt
hắn. Chỉ một lúc sau người hắn mềm như sợi bún, mặt méo mó biến dạng
đến thảm hại, hơi thở thoi thóp. Em đã có chủ định bêu xấu thằng lưu manh
mạo danh trí thức. Bao nhiêu quần áo của hắn, em đặt lên bè chuối, thả
xuống sông Hồng cho nước cuốn đi, không quên cài thêm mảnh giấy vào
cúc áo, thông báo địa chỉ, chức vụ, tên tuổi, tội trạng của hắn. Còn thân thể
bầm dập, trần như nhộng của hắn, em trói nghiến lại, lật ngửa, đội lên đầu
hắn cái silíp của mình, cổ quàng vào chiếc cóc sê và viết lên mặt hắn bằng
mực Tàu mấy chữ “sự trả thù của đàn bà”. Chiếc xe đạp của hắn thời đó là
của quý hiếm, em lấy đá ghè nát… Sau chuyện đó hắn phải rời trường cũ,
lánh về quê làm hiệu trưởng một trường cấp hai. Thế là bỗng nhiên hắn
thành tấm gương sáng, tình nguyện đem ánh sáng văn hóa của Đảng tới
vùng nông thôn hẻo lánh. Cuộc đời sao cứ như tấn trò hề cười ra nước mắt!
Em làm nhục hắn đến mức ấy, ngỡ hắn phải nhục đến đâm đầu xuống sông
mà chết thì hắn lại được tâng bốc lên thành nhà giáo gương mẫu...