tem phiếu và hàng nhu yếu phẩm. Hồi đó mẹ em bị liệt vào hàng “con phe”
tức thành phần bất hảo. Nghề này khá phức tạp, vốn dĩ hiền lành nên mẹ
em hay bị chèn ép. Em thỉnh thoảng phải ra chợ giúp mẹ nên sớm trở thành
con bé đanh đá chua ngoa, nhất là những lúc em bênh vực mẹ, chửi nhau
với người khác. Điều này bố em cấm kỵ, nhưng vì thương mẹ nên em vẫn
lén lút làm. Dần dần, vừa đi học em vừa là người buôn bán chính của gia
đình. Vì học ca chiều, sáng em dậy từ năm giờ cắp rổ ra chợ. Quầy thịt cá,
đậu phụ, nước mắm nào cũng có vài hòn gạch của em dấm chỗ. Em len lỏi
giữa đám người xếp hàng rồng rắn, xô đẩy, chen lấn, chửi bới họ để mua
thực phẩm. Sau mỗi lần mua thuê như vậy, em được từ hai đến ba hào. Tính
ra mỗi buổi sáng, lúc chợ Đồng Xuân khi chợ Hàng Bè, em cũng kiếm
được từ đồng rưỡi đến hai đồng, hơn cả tiền dịch sách một đêm của bố. Đó
là chưa kể có người không dùng đến phiếu đậu phụ hay phiếu nước mắm,
em có thể xin hoặc mua rẻ để rồi lại mua hàng giá cung cấp, bán hàng giá
cao ăn chênh lệch. Nếu gặp mấy ông bà thợ móc cống có phiếu thịt loại cân
rưỡi đem bán để mua quần áo sách vở cho con, thậm chí để đánh bạc thì
hôm đó em trúng to. Mấy bà bạn nghề của mẹ không ngớt khen em lanh
lợi, xông xáo. Nghe họ khen con mình, bà chỉ cười buồn, u uất. Chỉ sau này
có con gái, em mới hiểu được hết nụ cười buồn ấy. Bà đâu muốn em lam lũ
nhếch nhác suốt ngày ngoài chợ. Bà đâu muốn con mình đi học mà quần
áo, đầu tóc sặc mùi nước mắm. Và trên hết, bà không muốn con mình như
kẻ hạ lưu. Bà thầm ao ước em hàng ngày mặc quần áo đẹp, tung tăng cắp
sách tới trường. Người ta nói đang xây dựng một xã hội công bằng, nhưng
hơn ai hết, tuổi thơ của em thấm thía sự bất công. Mặc dù vậy, em vẫn học
xuất sắc nhất nhì lớp. Có lẽ đó là do di truyền của bố em. Riêng về tiếng
Anh, tiếng Pháp thì cả trường không có ai học nên em không có đối thủ.
Em có thể nói và viết khá chuẩn những câu tiếng Anh, tiếng Pháp thông
thường trong giao tiếp, ngay từ lúc còn học cấp một. Ác thay, vì thế mà
người ta lại vu cho bố em ngấm ngầm cho con gái học tiếng của bọn đế
quốc để chờ thời cơ liếm gót địch, chống lại cách mạng!... (Nàng lại khóc
tức tưởi) …Em dậy thì vào loại sớm. Mười ba tuổi em đổi khác từng ngày,
càng dậy thì càng đẹp. Ngực nở. Tóc dày, óng mượt, mặc dù có vương mùi