Năm nay tôi là một trong số hai cô dâu duy nhất. Tôi cũng mặc một
chiếc áo choàng trắng trong suốt cả tuần. Những bông hoa đầu xuân được
cài vào mái tóc của tôi. Có bốn người sẽ làm đám cưới và tham gia Lễ
Chứng giám: Tôi và Harry, Travis và Cass.
Chúng tôi đứng thành hàng ngang trên bục trước nhà thờ. Bóng đen
khổng lồ của tòa nhà bao trùm lên chúng tôi. Xơ Tabitha đứng đối diện
chúng tôi, toàn bộ những người làng có mặt trong buổi lễ thì đứng đằng sau.
Nắng xuân hôm nay đặc biệt gay gắt. Những làn hơi nóng ẩm bốc lên từ
mặt đất khiến không khí đặc quánh đến độ chúng tôi khó thở như đang
chìm trong nước.
Xơ Tabitha nói về những bổn phận, trách nhiệm, về tội lỗi, về cuộc
sống và những lời thề nguyện. Xơ nói rằng lòng trung thành đã được cha
truyền con nối bao thế hệ trong ngôi làng của chúng tôi như thế nào. Xơ
nhắc nhở chúng tôi về cuộc sống mong manh và sự nguy hiểm luôn rình rập
bất cứ lúc nào, không chỉ từ Vùng vô định phía bên ngoài hàng rào mà còn
ở những mầm mống đe dọa của bệnh tật, sự vô sinh và cằn cỗi. Bà chỉ cho
bốn chúng tôi thấy rõ rằng nhiều thế hệ đã suy giảm dân số và nhiệm vụ của
chúng tôi là phải gia tăng nhân sinh để bổ sung cho cộng đồng những gia
đình lớn mạnh.
Lời lẽ của bà trượt ra khỏi đầu óc và tôi không thể nào tập trung được.
Những ý nghĩ khác đang xâm chiếm tôi. Kể từ lúc Harry cầu hôn, hôm nay
tôi mới nhìn rõ Travis. Tính từ sau khi anh bình phục và cả sau khi tôi bị bỏ
rơi ở nhà thờ mà không nơi chốn nương thân.
Tóc anh sáng hơn, vàng hơn, cứ như thể trưa nào cũng phơi đầu ra
nắng vậy. Anh tăng cân đến nỗi má căng ra. Mắt cũng sáng hơn, xanh hơn
và mất hết quầng thâm. Trông anh rất ổn. Rất khỏe khoắn.
Tôi đau đớn khi phải trông thấy anh. Tất cả những gì tôi có thể làm
được bây giờ là giữ cho mình đứng lặng trước Harry thay vì bổ nhào vào