lòng Travis, người lúc này đang đứng ngay đằng sau lưng tôi và đối mặt với
Cassandra.
Xơ Tabitha tiếp tục nói về phận sự của chúng tôi với nhau và với
Chúa, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là những chuyển động của
không khí khi Travis cứ đổi hết chân nọ sang chân kia cho đỡ mỏi.
Tôi rất mừng khi thấy anh đứng được, đi lại được và khỏe mạnh, cho
dù tôi ghét phải nhìn thấy anh mỉm cười, cái điều khiến tôi vô cùng đau
khổ.
Đến phần thề nguyện của buổi lễ, chúng tôi phải tiến ra trước bàn thờ.
Harry đứng bên trái tôi còn Travis đứng bên phải. Nếu tôi nhắm mắt lại thì
có thể tưởng tượng ra rằng chính Travis mới là người mà tôi đang thề ước,
chính Travis mới là người sẽ đưa tôi về nhà để bắt đầu một cuộc sống mới
ngay khi tuần lễ này kết thúc.
Chúng tôi đồng thanh hòa cùng xơ Tabitha khi bà làm Lễ Chứng
giám. Và khi chúng tôi nói lời thề ước với nhau, hứa rằng sẽ tiếp tục cùng
nhau đến Lễ Thề nguyền trong ngày cuối cùng của tuần lễ, tôi cảm thấy
những ngón tay của Travis đang lướt trên da thịt. Tôi vội nắm lấy bàn tay
anh nhưng rồi chẳng có gì ngoài không khí.
Giờ thì tôi đã hứa hôn với Harry và anh dẫn tôi xuống bục, thoát ra
khỏi bóng râm đổ xuống từ nhà thờ và đứng ra nắng mặt trời. Chúng tôi
được phủ trong những lời cầu chúc và thoắt cái tôi đã thấy Travis biến mất
khỏi đám đông.
Tôi đã không nhận được lời cầu chúc của anh rồi.
Tuần lễ Brethlaw ồn ào đến chóng mặt. Lúc nào cả bốn chúng tôi
cũng là trung tâm để người ta chúc phúc. Chúng tôi tách biệt hẳn với những
người làng còn lại và phải khoác lên một vẻ trịnh trọng. Chúng tôi túi bụi