hết chuyện này đến chuyện khác. Những buổi tiệc tối là đỉnh cao của buổi
lễ. Chúng tôi phải cầu nguyện độc lập để dọn sẵn tinh thần cho những lời
cầu chúc.
Bên cạnh đó, lễ rửa tội cũng là một sự kiện lớn. Từng đứa trẻ được
mang đến trước mặt các xơ và những Người bảo vệ rồi chuyền qua tay từng
người trong làng. Những đứa trẻ thuộc về tất cả chúng tôi, các xơ nói như
vậy, chúng là tương lai của chúng tôi.
Có bốn đứa trẻ được sinh ra sau những đám cưới hồi năm ngoái và tôi
không thể không nhìn anh Jed và chị Beth đang cố tránh xa khỏi đám đông.
Tôi không biết nỗi đau mất con có phải là quá sức chịu đựng hay không.
Cuối cùng, vào giữa tuần, tôi cũng có khoảnh khắc được ở một mình
để rứt đám hoa ra khỏi tóc. Tôi mệt mỏi với những người làng, mệt mỏi với
Harry, các xơ, những Người bảo vệ và những lời cầu chúc.
Tôi mệt mỏi vì hạnh phúc. Thế là tôi lại đi lên đài quan sát cũ nằm
trên đỉnh đồi, nơi mà tôi chắc chắn rằng mình sẽ hoàn toàn yên tĩnh một
mình.
Nhưng khi đến nơi, tôi thấy đã có người ở đó rồi và suýt tí nữa tôi
định quay lưng đi khi nhận ra cái dáng quen thuộc ngồi trên tháp. Là Travis.
Tôi cảm thấy lòng mình bối rối. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại đến nơi
này, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có ai lại đến đây ngoài tôi.
Đã quá lâu rồi kể từ khi chúng tôi một mình bên nhau, và tôi có thể
ngắm nhìn anh bằng đôi mắt cháy bỏng. Trong khoảnh khắc, tôi không biết
mình có nên quay đầu đi thẳng, để anh lại đó một mình và gạt nỗi niềm
khao khát sang một bên hay không. Anh không phải là của tôi, không thể là
của tôi, sẽ quá đau khổ khi ở gần anh và biết rõ điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Nhưng trước khi tôi kịp nhúc nhích thì Travis đã chìa tay ra cho tôi.
- Mary, ở lại đây cầu nguyện với anh đi.