Một ngày xuân thật hoàn hảo. Những bầy chim đã quay trở lại ngôi
làng, tuyết dần tan chảy và mặt trời thì sáng bừng ấm áp. Một làn gió nhẹ
bao phủ lấy chúng tôi và những âm thanh rì rào qua tán lá khiến tôi nhớ tới
những câu chuyện về đại dương của mẹ.
- Những lúc như thế này, thật khó mà tin được rằng chúng ta không
phải là những người duy nhất trên Trái đất này. Chỉ có hai chúng ta trên quả
đồi này. - Travis nói thế và tôi mỉm cười. - Nhưng nhiều khi anh lại nghĩ
rằng chúng ta không thể là những người duy nhất trên thế giới. Ý anh là
ngôi làng này... phải có một thứ gì đó khác hơn ở ngoài kia, một thứ gì đó ở
phía bên kia khu rừng.
Tôi cố gắng thẳng đầu lên để có thể nhìn thấy Travis. Cứ như thể anh
đang đọc hết ý nghĩ trong đầu tôi ra vậy, cứ như thể anh đã tìm thấy đường
dẫn vào những giấc mơ của tôi. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng chẳng còn ai khác
ngoài tôi tin tưởng vào một cuộc sống phía bên kia khu rừng. Anh lại kéo
nhẹ đầu tôi vào vai và trái tim tôi tiếp tục rộn lên khi nghe anh nói.
- Em không phải là người duy nhất nuôi dưỡng những câu chuyện ấy.
- Anh nói thế và tôi nín thở chờ đợi. - Và những câu chuyện của em càng
làm cho anh tin rằng phải có những điều gì khác phía bên kia cánh rừng.
Chúng ta không thể cứ như thế này. Cuộc sống phải là thứ gì khác hơn ngôi
làng và những chỉ dụ đang tồn tại.
Giọng nói của anh thắt lại, như thể anh cảm thấy có điều gì đó đang
tách chúng tôi ra xa nhau. Anh đặt một ngón tay dưới cằm tôi và nâng ánh
mắt tôi ngang mắt anh.
- Em không cảm thấy thế sao, Mary? Rằng phải có điều gì đó nữa?
Rằng cuộc sống như thế này là không đủ?
Những giọt lệ ứa ra khỏi mắt và máu trong huyết quản tôi như reo hát.
Tôi nhìn về phía hàng rào giống như đang nhìn về tương lai của mình. Từ vị
trí này rất xa nên tôi không thể nhìn thấy những sinh vật của Vùng vô định,