chỉ thấy lố nhố một đám đang kéo những mắt xích hàng rào. Khi những cơn
gió trờ tới, tôi có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ của chúng kéo lên tận
đỉnh đồi.
Tôi đang định kể cho Travis nghe về Gabrielle, bằng chứng về một
cuộc sống khác, thì bất chợt một ánh loáng đỏ vút ra từ những bụi cây và
tim tôi thót lại một nhịp, hơi thở như ngưng bặt lại. Tôi thẳng người lên như
nòng súng, mọi giác quan đều căng lên về phía khu rừng.
- Chuyện gì thế? - Travis cũng ngồi thẳng dậy, một tay đặt lên lưng
tôi.
Tôi nghĩ rằng mình vừa gặp ảo giác nhưng sau đó lại một ánh đỏ nữa
lóe lên. Màu đỏ sáng chói phi tự nhiên tương phản với những bóng cây
thông trong rừng. Tôi đứng bật dậy, mất hết cả bình tĩnh, giờ tôi chỉ cảm
thấy niềm sung sướng ngập tràn. Tôi lao như tên bắn xuống đồi, vấp ngã
trên những rễ cây và đá hộc nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi hầu như
không kiểm soát được mình khi tiến gần đến chỗ hàng rào bao lấy chân đồi.
Tôi chỉ kịp lùi lại đúng lúc để không liều mạng trước những sinh vật sắp
sửa cắn xé và làm cho tôi lây nhiễm.
Những ánh đỏ lại lóe lên và sau đó thu hẹp lại khoảng cách giữa tôi.
Giờ thì cô đứng ngay ở hàng rào với vài người khác nữa. Hiển nhiên tôi
nghĩ rằng cô ấy là một sinh vật của Vùng vô định. Chân tay cô bất động
như thể bị gắn chặt vào thân mình và da thì sát tận xương, giống như xương
mặt có thể trồi lến bất cứ lúc nào.
Nhưng màu đỏ của chiếc áo khoác thì vẫn sáng chói kỳ lạ nên tôi biết
rằng đó chính là cô. Kẻ lạ mặt. Gabrielle.
Tôi muốn thò tay qua hàng rào nhưng Travis đã khập khiễng chạy đến
và kéo giật tôi lại.
- Em làm gì thế? - Giọng anh chùng xuống như đang vội nuốt không
khí. Anh bước đi cà nhắc và tôi chợt nhận ra rằng chắc phải cố gắng lắm