- Cô ấy có nói gì với anh không? - Tôi thì thầm. - Cô ấy có nói cho
anh biết cô ấy từ đâu đến không? Và tại sao cô ấy lại vào làng của chúng ta?
- Ôi Mary! - Anh nói và sau đó môi anh trượt xuống môi tôi khiến tôi
không thể nói gì thêm được nữa.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác vô cùng tuyệt diệu khi chúng tôi suýt hôn
nhau vào cái đêm đã qua rất lâu rồi. Đó chính là đêm mà Gabrielle đã đi
qua cánh cổng. Lúc đó chúng tôi chẳng hay biết gì về Kẻ lạ mặt và chỉ biết
đến nhau trong căn phòng ấy. Trái tim tôi đã đập rộn lên và cơ thể như sắp
tan ra. Kể từ lúc đó tôi đã có thêm nhiều nụ hôn. Những nụ hôn thân ái. Tất
cả là từ Harry. Trong suốt mùa hẹn hò. Tôi chưa bao giờ hôn bất kỳ ai ngoài
Harry.
Nhưng nụ hôn với Travis như đánh thức mọi thứ trong lòng tôi và
trong khoảnh khắc tôi nhận ra rằng cuộc sống này là như thế và phải là như
thế. Tôi chết chìm trong anh, những cơn sóng kéo tôi lên rồi xoáy tròn như
đang làm tôi tan chảy. Chẳng có từ ngữ nào để miêu tả, nhưng lại là tất cả.
Những âm thanh rùng mình phát ra vì các cú đẩy hàng rào của
Gabrielle khiến chúng tôi phải rời nhau. Nhưng anh vẫn chạm trán vào tôi.
- Chúng ta nên báo cho ai đó! - Tôi nói.
Anh gật đầu.
- Chuyện về cô ta ấy! - Tôi nói thêm.
Anh mỉm cười.
- Vâng ạ. - Anh nói thế và tôi không thể nhịn được cười.
Giống như loài củ rừng ngủ im lìm trong lòng đất, tôi cảm thấy mình
cuối cùng rồi cũng chòi được lên khỏi mặt đất. Cảm giác ấm áp, vui sướng
lan tỏa trong lòng tôi. Tôi gạt sang một bên nỗi kinh hoàng khi thấy
Gabrielle đã biến thành sinh vật của Vùng vô định, gạt nó sâu xuống tận