cùng trong lòng để cảm giác ấy không làm hỏng mất niềm vui của khoảnh
khắc này.
- Em nhanh hơn anh đấy. - Tôi bảo anh thế. - Em sẽ chạy đến chỗ
những Người bảo vệ. Chắc chắn họ muốn biết chuyện này.
Tôi lưỡng lự. Tôi nghĩ tới lời hứa với Cass, xơ Tabitha, Harry và với
cả chính tôi nữa. Tôi nghĩ tới việc giữ gìn lời hứa có ý nghĩa thế nào, nghĩ
về tất cả những gì mà tôi sắp từ bỏ. Tôi đã cố gắng chịu đựng những luật lệ
của ngôi làng, chịu đựng những chỉ dụ của các xơ, nhưng họ chẳng mang
lại cho tôi điều gì ngoài sự mơ hồ, dối trá và đau khổ.
Tôi nghĩ mình nên để cho Travis đi. Tôi nghĩ mình có thể sống với sự
an phận ấy. Nhưng đó là trước khi anh nói với tôi rằng anh tin vào một thế
giới bên ngoài dãy hàng rào, trước khi tôi nhận ra rằng anh vẫn nuôi dưỡng
những câu chuyện nói về một điều gì khác vĩ đại vượt quá không gian của
chúng tôi.
Giờ đứng đây đối diện với Travis, cảm nhận con người anh trên đôi
môi, tôi quyết định sẽ vứt sạch mọi thứ. Tôi sẽ đối mặt với sự phẫn nộ của
Cass, của Harry, của xơ Tabitha, chỉ cần Travis ở bên cạnh tôi.
- Anh sẽ làm mọi điều vì em chứ?
Tôi biết rằng mình đang hỏi anh về chuyện anh đã phản bội chính anh
trai mình, đã làm rối loạn ngôi làng bình yên, và làm tổn thương người bạn
thân nhất của tôi. Nhưng giờ với tôi chẳng có gì còn là vấn đề nữa. Tôi sẵn
sàng vứt sạch mọi thứ vì anh.
Anh mỉm cười, miết nhẹ một ngón tay lên môi tôi giống như thay một
lời hứa. Tiếng khóc của Gabrielle vẫn ở dãy hàng rào đang khuất dần sau
lưng tôi. Tôi quay về làng để đi tìm những Người bảo vệ.