11
Hai ngày sau khi chúng tôi gặp nhau ở trên đồi, tôi cứ mong ngóng
được gặp lại Travis. Tôi đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ bằng đá ở nhà thờ,
căng tai ra nghe xem có giọng nói của anh vang lên trong hành lang hay
không nhưng chỉ thấy im lặng tuyệt đối. Cứ hễ lúc nào được ở một mình
hay trốn được những buổi lễ nhàm chán bất tận là tôi lại chạy lên đồi. Tôi
hy vọng sẽ nhìn thấy anh ở đó. Hy vọng anh sẽ nghĩ ra cách nào đó để
chúng tôi được ở bên nhau.
Nhưng lần nào cũng vậy, tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió rì rào
trên những tán cây, cả tiếng rên rỉ của những sinh vật Vùng vô định vọng ra
từ trong rừng. Những Người bảo vệ đã tăng cường tuần tra dãy hàng rào và
tôi cứ ngồi đó mà nhìn họ đi đi lại lại, mắt dán vào rừng để tìm kiếm dấu
vết Gabrielle.
Thỉnh thoảng tôi lại trông thấy Jed đứng trong đám tuần tra. Những
lúc ấy tôi chỉ muốn chạy ra chỗ anh để kể lại tất cả những gì tôi biết về
Gabrielle, rằng cô đã đến từ Bên ngoài. Nhưng rút cục tôi giữ im lặng vì
những Người bảo vệ luôn phụng sự các xơ và tôi sợ rằng anh Jed sẽ không
giữ kín bí mật cho tôi. Như thế xơ Tabitha sẽ phát hiện ra rằng tôi biết
chuyện Gabrielle và bà sẽ quẳng tôi vào rừng rậm.
Harry, giờ mới gia nhập đội Người bảo vệ, cho tôi biết rằng cái Kẻ
chạy nhanh, họ gọi Gabrielle như vậy, đã biến mất vào trong rừng rậm. Anh
cũng bảo cô ta lao vào hàng rào hung dữ đến nỗi những Người bảo vệ
không thể ra tay được.