Xơ Tabitha cùng chúng tôi đọc kinh xong bước xuống bục để lễ
Edenmass và Brethlaw tiếp tục được tiến hành. Tuy nhiên tôi có thể thấy rõ
mọi người vẫn còn hoang mang và e sợ cái giống nòi mới của Vùng vô
định. Người ta khiêu vũ một cách lơ đãng. Rồi tiệc tùng cũng kết thúc sớm.
Mọi người quay trở về nhà từ lúc chập tối, sẵn sàng chờ đợi những điều tồi
tệ nhất.
Tôi không ngừng tự hỏi liệu các xơ còn giấu chúng tôi điều gì nữa
không? Họ đang khóa kín bí mật nào trong cái nhà thờ kia. Họ còn biết điều
gì nữa về sinh vật Gabrielle, mà tôi chỉ thấy là một cô gái giống như tôi.
Những ý nghĩ của tôi tức thì quay trở lại cái ngày mà xơ Tabitha điệu
cổ tôi xuống đường hầm dưới lòng đất để đi ra bãi đất trống trong rừng. Có
phải điều tương tự cũng đã xảy ra với Gabrielle? Tôi muốn chạy ngay đến
chỗ xơ Tabitha để hỏi xem bà ta đã làm gì, và rút cục thì chuyện này đã xảy
ra làm sao. Mới đầu, tôi cứ im lặng thế vì sợ rằng mình rồi sẽ chịu chung số
phận với Gabrielle, nhưng sau đó những nỗi băn khoăn khác lại bủa vây lấy
tôi: Lẽ ra tôi nên tìm cách cứu Gabrielle? Lẽ ra tôi nên nói ra điều này? Lẽ
ra tôi phải tìm cô ấy kỹ hơn nữa? Phải chăng tôi có thể can thiệp được vào
sinh mệnh của cô ấy?
Cuối cùng, trí tò mò của tôi dâng lên đến đỉnh điểm và tôi nghĩ rằng
mình phải biết chuyện gì đã xảy ra, điều gì đã khiến cô ấy biến thành một
sinh vật nhanh nhẹn và mạnh mẽ đến như vậy, hình ảnh đó không hề giống
với bất kỳ sinh vật nào của Vùng vô định mà tôi từng biết.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Lễ Gắn kết của tôi với Harry, tôi bắt đầu
lén đi quanh nhà thờ trong lúc làm công việc lặt vặt hàng ngày. Tôi đứng
bên ngoài những cánh cửa đóng kín, lắng nghe những câu chuyện của các
xơ già, những người mà tôi đoán chắc rằng đang nắm giữ bí mật. Nhưng tôi
chẳng thu được điều gì đáng kể. Trong khi tôi thất bại thì thời gian cứ trôi
đi vùn vụt. Tôi bắt đầu khám phá những khu vực cấm. Tôi mò đến những
chỗ giới hạn ngay cả với các xơ, cho dù biết rằng nếu bị tóm, thế nào tôi