Tôi chẳng thèm thắp nến khi đi ra khỏi phòng, chẳng thèm nghe
ngóng các cánh cửa khi lùi lũi đi xuyên qua nhà thờ. Tôi cứ thế nép vào các
bức tường mà đi cho đến khi tìm được những bậc thang dẫn xuống tầng
hầm. Tôi nhớ lại ngày xơ Tabitha đưa tôi xuống cái nơi mà tôi chưa bao giờ
nhìn thấy để dạy cho tôi về những lựa chọn. Tôi cũng nhớ lần đầu tiên mình
đã phát hiện ra các xơ cất giấu bí mật như thế nào.
Không khí trở nên lạnh lẽo và đầy âm khí khi tôi đi xuống chân cầu
thang và giẫm chân trần lên sàn đá gồ ghề. Không có đèn nên tôi phải dò
dẫm đánh lửa để thắp nến. Ánh sáng yếu ớt chập chờn trên bàn tay run rẩy
của tôi rồi nhanh chóng tắt ngúm vào màn đêm dày đặc đang bủa vây xung
quanh.
Bàn tay còn lại sờ sẫm trên các giá kệ để trống mà theo như lời giải
thích của xơ Tabitha là để đựng rượu đóng chai và các thùng men. Tôi nghe
thấy tiếng móng sắc của mình cà lên mặt gỗ cũ kỹ. Chân tóc tôi dựng đứng
và người thì run lên như cầy sấy.
Rồi đến khi tất cả những gì tôi nghe được chỉ còn là hơi thở của chính
mình thì tôi tiếp tục dò dẫm đi qua căn phòng cho tới lúc va ngón chân vào
bờ tường. Đó là góc xa nhất đối diện với cầu thang. Tôi vén tấm rèm nặng
trịch che kín cánh cửa rồi bước qua trong khi bụi sộc vào mũi vào họng tôi.
Cuối cùng, tôi chạm tay vào tấm gỗ dày gồ ghề chính là cánh cửa dẫn tới
tầng hầm thông ra khu rừng.
Chốt cửa không nhúc nhích được. Thốt nhiên tôi không biết mình
đang chờ đợi điều gì ở đây. Có lẽ tôi hy vọng xơ Tabitha để cửa không khóa
chăng? Có lẽ tôi hy vọng mình có sức mạnh diệu kỳ để đẩy được cánh cửa
này chăng?
Tôi ghé đầu sát cửa, áp tai vào mặt gỗ xem có nghe thấy gì phía bên
kia không, cứ như thể cánh cửa sẽ thì thào chia sẻ những điều bí mật với tôi
vậy. Tôi cho rằng những bức tường này đã chứng kiến mọi điều và tự hỏi