trước Thời tái sinh, mọi thứ diễn ra như thế nào. Những người ở đây có biết
điều gì sẽ xảy đến không? Họ có chuẩn bị tinh thần cho điều đó không?
Ngôi làng này đã tồn tại từ trước Thời tái sinh hay là được tạo nên sau đó?
Hay đây chỉ là một nơi để người ta lẩn tránh thế giới?
Nhưng những bức tường vẫn im lặng, chúng không phản bội bí mật
mà chúng đang cất giữ. Mọi thứ xung quanh yên tĩnh, chỉ có hơi thở của
chính tôi đang phả vào tấm rèm ngăn cách với căn phòng. Thức đêm làm
mắt tôi cay xè, chân tay tôi nặng như chì. Giờ tôi chỉ muốn chui mình vào
trong một cái kén vĩnh viễn. Như thế thì đỡ phải đối diện với Harry. Đỡ
phải nghĩ ngợi xem Travis có đến với tôi hay không. Đỡ phải xuôi theo các
xơ mà chấp nhận rằng tôi đã nghĩ sai về họ.
Tôi rờ tay lên những mống thép giữ chắc các thanh gỗ ghép lại với
nhau, thử xem có mống nào lung lay không trong khi biết chắc rằng điều đó
là không thể. Tôi cũng dò tay lên bản lề. Tay tôi lập tức nhờn mỡ, thứ mỡ
mà người ta bôi lên các cánh cửa trong nhà thờ để tránh cho chúng khỏi kêu
cọt kẹt.
Đột nhiên, tôi chẳng muốn gì hơn là một chiếc giường, để tôi có thể
tận hưởng đêm cuối cùng được ở một mình trước khi gắn cuộc đời mình với
Harry. Cái đêm cuối cùng tôi mòn mỏi đợi chờ Travis đưa vào trong những
giấc mơ. Tôi đứng lùi lại, chiếc rèm rũ ra khỏi vai. Tôi miết những ngón tay
lên lớp vải bẩn thỉu và nghĩ cách làm thế nào để đi qua được cánh cửa này,
làm thế nào để xâm nhập được vào đường hầm và những căn phòng bí mật
phía bên kia.
Tôi thận trọng quét ánh nến từ dưới sàn lên trên. Ánh sáng chập chờn
theo nhịp tim của tôi. Những bóng đen mờ nhạt nhập nhoạng xung quanh.
Những ngón tay tôi run lên khi rà dọc theo giá gỗ, cố tìm một mấu lung lay.
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một vết nứt trên mảng gỗ ghép và tôi bẻ mạnh
cho đến khi một thanh gỗ dài bị gãy ra.