cũng bị ném vào rừng theo bước chân của Gabrielle. Nhưng tôi không để
tâm đến sự liều lĩnh ấy, bởi vì cứ một ngày trôi qua là thêm một ngày tôi
không nhìn thấy Travis, thêm một ngày tôi tuyệt vọng khi hiểu rằng điều gì
đã xảy ra. Tôi cần phải biết tất cả: Tại sao chúng tôi lại ở đây? Các xơ là ai?
Điều gì đã tạo nên Thời tái sinh? Những câu hỏi mà chúng tôi không bao
giờ được phép đặt ra, những câu hỏi bị cấm suy luận.
Tôi quẩn quanh với những ý nghĩ trong đầu. Ngay cả khi quỳ gối theo
phận sự hay lúc gia nhập vào các thủ tục chúc mừng lễ Brethlaw, tôi cũng
cuồng lên tìm cách qua mặt các xơ để đi vào khu vực cấm trong nhà thờ.
Rồi cái đêm cuối cùng tôi được ở một mình cũng đến. Đó là đêm
ngay trước Lễ gắn kết của tôi và Harry. Tôi vẫn chưa có cách gì để tiếp cận
sự thật. Tôi chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa các xơ và sự tái sinh của
Gabrielle. Tôi ngồi trên mép giường, tay túm chặt chiếc váy ngủ và dán mắt
vào ô cửa sổ để mở. Tôi lại nhìn về phía khu rừng và tự hỏi có phải tôi đã
sai hết rồi không, có phải những câu hỏi của tôi là vô nghĩa.
Có phải các xơ đã đúng và những câu trả lời của họ mới là lối mòn
duy nhất. Lời nói của họ là sự thật. Chúng tôi đang sống trong ngôi làng
duy nhất còn lại trên Trái đất này. Có phải mẹ tôi đã sai rồi và chẳng có đại
dương nào cả.
Tôi cắn chặt răng, chỉ muốn òa khóc vì tuyệt vọng và bối rối. Làm sao
tôi có thể biết hết những điều đó bây giờ?
Hai bắp chân tê dại và tôi nhảy ra khỏi giường để đi đi lại lại trong
phòng. Nhà thờ đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Trí óc tôi lại tranh đấu,
chống lại những gì đang cố kéo tôi ra khỏi phòng để thực hiện cuộc tìm
kiếm cuối cùng. Lý trí bảo rằng tôi nên ngồi yên mà phó mặc cho định
mệnh, không nên chống lại các xơ và chờ đợi lời hứa hẹn của Travis nữa.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến Gabrielie đang ở ngoài kia chà kéo hàng rào. Tôi
nghĩ đến mẹ cũng đang ở đó. Liệu bà có biết câu trả lời mà tôi đang tìm
kiếm hay không?