Tôi cứ thúc vào cái giá để tìm thanh gỗ khác dày hơn thay thế cho
một cái vồ. Sau đó tôi quay lại chỗ cánh cửa bí mật. Tôi chèn thanh gỗ vào
đầu mối bản lề rồi bắt đầu nậy đầu kia bằng một thanh gỗ khác. Tôi cuốn
chặt tấm rèm lên vai, hy vọng nó sẽ giảm bớt âm thanh mà tôi đang tạo ra.
Mới đầu cái chốt chẳng lung lay tẹo nào và tôi phải lấy hết sức bình
sinh nậy mạnh hơn cho tới khi lách được cái vồ nhân tạo vào trong khe gỗ,
chẳng để tâm đến tiếng ồn đang ầm ĩ lên.
Tôi có thể cảm thấy cái chốt lỏng ra khỏi mặt gỗ và bắt đầu lung lay.
Tôi lấy tay kéo nó ra, dùng viền váy để lót cho chắc mặt thép trơn bóng. Cú
kéo mạnh cuối cùng, cái chốt đã rời ra, rụng xuống sàn, boong lên một tiếng
đầy thỏa mãn. Không lưỡng lự, tôi tiếp tục nậy nốt bản lề bên dưới.
Chiếc áo ngủ của tôi dán chặt vào lớp mồ hôi trên lưng trong lúc tôi
nậy mạnh cái chốt ra khỏi bản lề để rồi cánh cửa long hẳn ra khỏi bức
tường. Tôi muốn hét lên vì sung sướng nhưng thay vì làm như thế, tôi đưa
tay lên quệt trán và kéo lớp vải áo khỏi dính chặt vào lưng trong khi nghiên
cứu quá trình tiếp theo.
Phía bên chốt, cánh cửa vẫn được neo chặt nhưng tôi đã phá tung
được bản lề bên này ra rồi. Hít một hơi thật sâu, tôi lùa ngón tay xuống khe
hẹp dưới cánh cửa và kéo mạnh cho tới khi cửa hé ra được một khoảng nhỏ.
Tôi ẩy tiếp để nó tách ra khoảng đủ rộng lách được người qua. Cánh cửa gỗ
dày tròng trành đến độ chẳng mấy chốc sẽ khó mà giữ được thăng bằng khi
không có bản lề.
Không khí ẩm mốc và hơi thở của tôi phập phù dội lên như gió xoáy.
Tôi căng tai ra để lắng nghe những âm thanh trong phần bóng tối mà ánh
nến yếu ớt của tôi không thể rọi tới.
Thốt nhiên, giờ tôi mới thấy sợ một kẻ nào đó hay một thứ gì đó đang
ẩn náu trong bóng tối. Tôi phải tự thuyết phục mình rằng giờ thì tôi có thể
nghe thấy cả tiếng côn trùng đang ngoi lên khỏi mặt đất. Tôi nhớ ra chiếc