Một luồng khí ùa ra từ căn phòng vừa mở, khiến ngọn nến dưới chân
tắt phụt và tôi chìm vào bóng tối.
Nỗi kinh hoàng ập đến thậm chí còn kinh khủng hơn trước và tôi
loạng choạng lùi lại cho tới khi chạm được vào bức tường sau lưng. Chân
tôi trượt đi và tôi thấy bàn tay mình đang ôm lấy mắt cá. Tôi phải cắn chặt
lưỡi để khỏi buột lên tiếng hét. Tôi cố nâng mình dậy, nhưng rồi lại ngã đập
vào bức tường. Tôi nghe thấy tiếng chai lọ rơi xuống từ trên giá và vỡ nát
xung quanh.
Trong tình trạng mù dở, tôi cắm đầu chạy. Đằng sau tôi có tiếng vỡ,
tiếng gỗ kẽo kẹt va vào kim loại. Tôi vấp ngã, rúm người lại vì đau khi va
phải một cầu thang bằng gỗ. Tôi tức khắc nhận ra rằng mình đã sai đường
khi chạy về cuối đường hầm này. Căn phòng như hang động dưới nhà thờ là
ở đầu kia, còn giờ tôi đang đứng dưới khu rừng. Tức khắc, tôi tính rằng
mình nên quay ngược lại đường hầm để đi về nhà thờ, nhưng bóng tối giờ
đã quá dày đặc.
Tôi leo lên những bậc thang cho tới khi chạm vào cánh cửa gỗ ngăn
cách với nền đất bên trên và giờ thì tôi không thể đi xa hơn được nữa. Tôi
ngồi bó gối, chân co lại sát ngực. Hơi thở buột ra như một tiếng nấc. Tôi
đưa tay lên bịt miệng nhưng vẫn không thể nào ngăn được âm thanh đang
khò khè thoát khỏi cơ thể để hớp không khí.
Tôi gắng nín thở để lắng nghe sự tịch mịch đang bao quanh. Ngoài
nhịp tim tôi đang đập mạnh, tiếng chất lỏng chảy ra từ những chai rượu vỡ,
còn thì chẳng có gì.
Một cơn đau nhói đến lộng óc chen vào nỗi kinh hoàng của tôi. Tôi
run rẩy kéo một mảnh thủy tinh ra khỏi bàn chân phải. Má tôi đẫm nước
mắt. Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi không muốn tất cả những chuyện này.
Tôi chẳng cần quan tâm đến Gabrielle, đến các xơ hay Harry hay Travis.
Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì trên thế giới này nữa.