Tôi hình dung ra mình đẩy mạnh cánh cửa gỗ dày phía trên và rơi vào
khoảng đất trống. Tôi hình dung mình bước từ từ về phía hàng rào, chiếc
váy ngủ trắng cuộn lấy mắt cá chân như thể đang trôi đi. Tôi hình dung ra
mẹ đang chờ tôi ở phía bên kia. Bàn tay bà chìa ra, mong đợi.
Tôi lại để cho mình thổn thức. Đây không phải là những gì mà tôi
hình dung về cuộc đời mình. Chui rúc, bẩn thỉu, và sợ hãi trong một đường
hầm bí mật bên dưới nhà thờ ngay vào đêm trước Lễ gắn kết với một người
đàn ông mà tôi không hề yêu. Hồi còn nhỏ, tôi đã mơ về tình yêu, ánh sáng
mặt trời và một thế giới ở phía bên kia khu rừng. Tôi đã mơ về đại dương,
một nơi mà sự tái sinh không thể chạm tới.
Đột nhiên tôi tự hỏi lòng có ích lợi gì không khi chứng ta cứ phải tin
rằng những giấc mơ thời thơ ấu sẽ trở thành hiện thực. Lòng tôi đau nhói
với ý nghĩ này, với sự thật này. Cứ như thể tôi vừa cắt đứt một phần nào đó
ra khỏi cơ thể. Sự thất bại áp đảo tôi phải bỏ cuộc.
Giờ xương cốt như không còn là của tôi nữa. Giống như cơ thể chẳng
còn gì ngoài máu, nước mắt, nỗi sợ hãi và ân hận khi trót rơi vào cái thế
giới này. Tôi nhận ra rằng mình chỉ có ba sự lựa chọn: Tìm cách đi qua cách
cửa phía trên để vào rừng; Ở lại đây chờ cho xơ Tabitha tìm thấy để ném tôi
vào rừng; Kết thúc công việc tìm kiếm mà tôi mới chỉ bắt đầu để trở lại
cuộc sống bình thường.
Tôi đi xuống, cố ép mình quay trở lại hành lang tối thui như thể đang
bơi qua một vũng nước đen đặc sệt. Tôi cảm thấy nền đất ẩm ướt dưới chân,
mùi rượu cũ đắng và chua cứ dính chặt lấy cổ họng. Người tôi căng ra khi
đi qua cánh cửa vừa mới mở. Hơi thở của tôi nghẹn lại khi hình dung ra
những bàn tay thò ra từ trong căn phòng chộp lấy mình. Điều đó thôi thúc
tôi cắm đầu cắm cổ chạy cho tới tận lúc gặp lối rẽ ở trong hầm. Tôi đã nhìn
thấy những quầng sáng bé xíu tỏa ra từ các cây nến còn lại cạnh cánh cửa
dẫn vào căn phòng ngay dưới nhà thờ. Tôi chộp lấy hai ngọn nến và quay